“Ba sắp thành một nhà quyền Anh.”
Nghe như ông rất mãn nguyện về cái gì đó. Ông tiếp tục đánh, tóm
lấy không khí, giáp lá cà, chặn cản. Mưa dịu đi. Mẹ có vẻ đỡ hơn, tóc
bà gọn gàng, mặt hơi ửng đỏ. Ba đánh xung quanh bà.
“Ba con hóa điên rồi,” bà nói “Sao vậy?”
“Ổng đang luyện để thành võ sĩ.” Hai mẹ con nhìn ông đang tấn công
muỗi và kiến cánh. Ông đổ mồ hôi còn mặt siết lấy sự tập trung tức
cười. “Con thấy nhà mình tội đến cỡ nào,” Mẹ nói. “Làm sao mình
nuôi nổi một võ sĩ, hả?” Ba chợt ngừng lại, như thể ông đã bị nện vào
bụng. Sau đó, ông từ từ đổ sụp xuống sàn, nằm đó giả đò bị đánh gục.
Mẹ cười to. Một tia sáng lóe ngang một mắt tôi, như thể tôi có máy
ảnh trong óc. Trong một giây mọi thứ bất động. Các bức tường tan rã,
căn phòng tan biến và trong không gian thân thuộc lúc đó, chúng tôi
đã chuyển đến nơi nào khác.
“Giờ mình ở trên trăng.” Tôi nói. “Đồ ăn chưa xong hả?” Ba hỏi,
đứng lên phủi bụi quần dài. Mẹ chuyền đồ ăn, chúng tôi im lặng ăn.
Ba có vẻ ngon miệng khủng khiếp, ông ăn đồ ăn nghèo với niềm hưng
phấn hồn nhiên. Ăn xong, ba đốt thuốc trong lúc tôi và mẹ dọn bàn.
Ba hút trên ghế, rít sâu và phà ra từng hơi dài. Mẹ ngồi xuống cái thau
của bà và bắt đầu đếm tiền.
“Mùa mưa này sắp làm mình đói,” bà nói. “Chẳng mấy chốc nó lại
ngớt thôi,” ba nói. Sau đó, tôi nhớ đến chuyện mẹ hứa kể. Tôi hỏi bà
và bà mỉm cười nhưng tiếp tục đếm tiền, sử dụng hết các ngón tay.
Đột nhiên ba rùng mình, vai ông run lên. Ông vội đứng lên, xỏ giày
rồi đi ra. “Chuyện gì vậy?”
Tôi hỏi. “Ba con cảm thấy cái gì đó.”