đái và ra đằng trước. Tôi nghĩ đến anh phó nhòm khi thấy một ông
đang đi sau chiếc xe cháy. Tôi tưởng là ba. Khi tôi đến đó thì bắt gặp
một kẻ lạ hoàn toàn đang đái lên cửa xe. Nước đái hắn bốc hơi.
“Mày nhìn gì đó?”
“Không có gì.”
“Biến khỏi đây, ranh con mất dạy.”
“Tôi không mất dạy.”
“Câm mỏ.”
“Không.”
“Cái gì?” hắn gào lên. Rồi chửi thề.
“Mày làm tao đái lên mình rồi.” Tôi cười lớn và quay đi.
“Ai là cha mày hả?” Hắn hỏi đầy giận dữ.
Tôi ngoái lại rồi bắt đầu bỏ đi khi nghe hắn chửi tiếp. Khi nhìn lại, tôi
thấy hắn theo sau mình, đang đái. Tôi vùng chạy.
“Trời phạt mày, ranh con vô tích sự!” Hắn gào lên.
“Trời cũng phạt ông đó,” tôi nói.
Hắn rượt tôi. Tôi chạy. Ogogoro văng ra. Tôi trốn sau bụi rậm và bò
quanh quẩn cho đến khi gặp sân sau của một căn nhà. Tôi vẫn nghe
gã đàn ông nguyền rủa vào thế hệ trẻ con. Giọng nhừa nhựa của hắn
nhỏ dần trong đêm và thỉnh thoảng lại nghe to hơn.
“Tụi con nít ngu ngốc,” hắn nói. “Nhìn con cặc tao nè, cha nó làm gì