có chứ.”
Khi nghe giọng hắn đủ xa, tôi bò ra khỏi chỗ núp. Gió lại nổi lên, vi
vu bên tai tôi. Một con mèo ré lên, nhảy ra khỏi bóng tối gần đó khiến
tôi nảy người hoảng sợ. Máu chảy xuống một bên mặt tôi. Sau đó, tôi
nghe có tiếng dịu dàng gọi mình trong đêm. Tôi đi về phía con đường.
Tiếng nói di chuyển. Chúng bắt đầu gọi tôi trong bụi cây sát cửa sổ
của ngôi nhà gỗ. Tôi thấy sợ. Gió sà xuống. Khi tôi trả lời, chúng đổi
giọng và bắt đầu hát tên tôi với giai điệu lắt léo. Tôi thách tiếng nói ra
mặt. Tôi cho rằng đó không phải là các tinh linh, mà là tụi con nít
nhại tôi trong bóng tối. Tôi đâm ra tức, liệng mấy thanh củi và mấy
cục giấy ướt vào chúng. Và tôi kinh ngạc khi chúng ném lại mình.
Một đứa chọi trúng vai tôi. Vậy nên, tôi bỏ chai ogogoro xuống, chọi
lại chúng, chửi thề, nguyền rủa. Tôi đâm ra bị hút vào chuyện chọi đá,
tức tối vì không chọi được chúng, vì chẳng nghe chúng la, tôi đã
không để ý rằng tiếng nói đã ngưng bặt. Thứ kế tiếp tôi nghe là tiếng
thủy tinh bể. Tôi đã làm vỡ nát một cánh cửa sổ. Đèn sáng lên trong
phòng đó. Tôi nghe tiếng chìa khóa vặn. Màn cửa rẽ ra và ông già mù
cầm cái đèn lồng, mặt ép vào cửa sổ bể nhìn ra tôi với vẻ tập trung
hiểm ác. Mắt ông trở thành ngọn lửa. Ông hô hoán. Chỉ đến khi tôi
nhận ra đó là ngôi nhà ông già mù, thì tôi mới cầm cái chai lên, chạy
về.
“Con đã ở đâu vậy?” Mẹ hỏi lúc tôi vào.
“Không đâu hết.”
“Con dính cát kìa. Cát với sình. Con đổ ogogoro lên người nữa, toàn
mùi thôi. Con vừa mới làm gì?”
“Đâu có.”
Bà đứng lên, đi đến tôi với vẻ đe dọa. Mặt bà thay đổi.