Bên kia vực thẳm, con đường của chúng tôi vẫn tiếp tục. Vực thẳm là
điểm thấp nhất trong quãng đường của chúng tôi.
“Bởi vì,” tinh linh nói, “cậu vừa quấy nhiễu thần linh của họ.”
“Sao vậy?”
“Thần của họ không muốn họ hiểu lời nhà tiên tri nói.”
“Vậy sao thần của họ lại cho phép nhà tiên tri nói ra?”
“Vì đó là sự thực.”
“Ý ông là thần của họ không muốn họ biết sự thực hả?”
“Phải hay không, họ sẽ biết điều cần biết khi họ cần biết. Chỉ có các
thần mới biết sự thực. Chỉ có tất cả thần hợp nhất thành một Chúa
mới biết được mọi sự thực. Những người đó sẽ phải trở thành thần
linh, nhưng họ chưa sẵn sàng và sẽ không sẵn sàng cho đến hàng
ngàn và hàng ngàn năm. Mặc khác, thật tệ khi có quá nhiều thần ở vũ
trụ này, cho nên người ta biết nhiều như họ cần. Khi họ cần hơn nữa,
lùng sục hơn nữa, họ sẽ khám phá nữa. Cậu tưởng biết mọi sự thực là
hay, khi mà cậu chỉ mới bắt đầu làm một con đường lớn thôi sao?”
“Không.”
Tinh linh yên lặng.
“Tôi nghĩ dù sao họ cũng chẳng nghe đâu. Có quá nhiều tiếng ồn
xung quanh mà.”
“Đừng lo. Dân tộc đó làm ngơ với sự thực mà. Đó là vì thần của họ
nổi giận thôi. Chuyến đi chúng ta sẽ thêm chút nguy hiểm, vậy thôi.”
Đến lượt tôi im lặng. Khắp xung quanh nhà cửa đổ sập theo nguyện
vọng khó hiểu của họ. Con đường rú lên. Vùng đất vặn vẹo trong nỗi