thống thiết về giấc mơ tệ hại. Người ta hoang mang. Các bông hoa
diệu kỳ nở chỗ đất cằn, nảy mầm từ trong đống đổ nát. Máu người
chết nảy nở thành cây có sắc màu bạc. Cây hoa phong lữ đỏ như ngọn
lửa tự phát, phát triển nhanh vào đời sống trên các mép thung lũng.
Hoa hồng ra hoa trong không khí. Vệ thành có mùi chết chóc và cái
đẹp, hương thơm của cái đẹp chế ngự sự suy tàn. Dân cư đang than
khóc không để ý sự biến đổi đang bén vào nơi này dưới uy lực có chất
cồn của không khí.
“Mình tính làm sao băng qua khe nứt đó?”
“Đó là lỗi của cậu.”
“Tôi xin lỗi.”
“Mình sắp băng qua đây. Đồng bạn cậu đang tuyệt vọng đợi cậu về.”
“Làm sao băng qua được?”
Tinh linh không nói gì. Sấm gầm phía xa. Tia chớp thay đổi mọi thứ
và sắc vàng kim sậm lên cho đến khi nó trở thành một loại bóng tối
phát sáng.
“Tôi sắp phải cột cậu vào lưng mình, vì tôi không tin cậu!”
“Sao ông không tin tôi?”
“Tôi vẫn không chắc là cậu muốn về với đồng bạn mình.”
Trước khi tôi kịp phản đối thì tinh linh đã bắt tôi, ghìm xuống mặt đất
với sức nặng của một trái núi, rồi cột tôi bằng dây thừng nhỏ màu bạc.
Ngay lúc đó, mẹ vào phòng, cúi xuống, ôm chặt tôi. Tinh linh cột tôi
vào lưng nó.
“Dù sao cậu đã thành ra quá nhẹ nên sẽ không là vấn đề khi bay.”