“Đầu đường là nơi mọi con sông tiếp giáp nhau,” tinh linh cho tôi
biết.
“Chuyện gì diễn ra ở đó?”
Mẹ sờ mặt tôi. Ngón tay bà có mùi lá hương thảo.
“Lúc mình tới đó mẹ sẽ nói cho nghe.”
Mẹ ra khỏi phòng còn tôi đi nhẹ nhàng. Tôi thấy khó đi lên trên con
đường dài.
“Tôi đói.”
“Đừng ăn gì,” tinh linh nói. Theo câu tôi nói, nó lấy món đồ nào đó
trong không khí rồi sung sướng ăn. “Cậu mà ăn bất cứ gì thì cậu sẽ
không đến nơi được, mà cũng không về được luôn. Cậu sẽ bị kẹt ở
đây chỗ khoảng giữa không gian đáng sợ này.”
Chúng tôi đi một hồi lâu. Tôi rã rời nhưng tinh linh không cho nghỉ.
Chúng tôi tới một đầm lầy đầy cá sấu và rắn. Đầm lầy cứ sủi bọt, khí
vàng phảng phất trên bề mặt. Rồi con chim có hình mặt Bà chủ Koto
hạ xuống bờ. Một con rắn trườn về phía con chim. Có tiếng động
thình lình và con chim bay đi. Trong nỗi kinh hoàng của tôi, một bàn
tay màu vàng dưới đầm trồi lên, nhanh chóng dài ra trong không
trung, tóm lấy con chim với độ chính xác khiếp đảm. Bàn tay lẹ làng
rút lại xuống đầm, con chim tan biến dưới đó.
Phía xa hơn, tôi thấy con thằn lằn có gương mặt ông già mù. Nó đang
chơi đàn xếp ở lề đường. Tôi rượt nó.
“Quay lại!” Tinh linh ra lệnh.
Tôi mặc kệ tinh linh mà rượt con thằn lằn đang bò nhanh vào bụi cây