Mẹ nói với tôi trong giờ phút sâu thẳm nhất của sắc vàng kim u tối.
Vòng tay bà chặt. Tinh linh đứng thăng bằng trên vực.
“Cậu chuẩn bị chưa?”
“Không.” Tôi nói.
Mẹ ép gương mặt ấm áp vào tôi rồi ẵm tôi lên. Tinh linh nhảy vô vực
thẳm. Dây thừng bạc giữ tôi chắc chắn. Chân tôi lủng lẳng, tay tôi
không bị cột. Một cơn gió mạnh tạt qua tâm trí tôi. Cơn đói rỗng
không bao lấy tôi. Có cái gì trong tôi giãn ra nỗi kinh sợ. Tinh linh
bay lên, chiến đấu với gió rồi hạ xuống vực. Có sắc trắng khiếp đảm ở
đáy vực. Tôi thét lên. Dường như sắc trắng đó là lực kéo chúng tôi
xuống. Thình lình, tôi không nhìn thấy gì nữa. Gió mạnh như đá
quăng vào chúng tôi. Vực thẳm đầy thứ khiếp sợ rình rập, quái vật,
người quái dị, ánh sáng chiếu màu đen, tiếng gào la và tiếng niệm chú
không dứt đang phát ra bằng giọng đe dọa của gió. Với nỗ lực tột
đỉnh, tinh linh nâng cả hai lên cao hơn vào khoảng trời hồng. Mẹ bế
tôi lên giường. Bà bay lượn cùng tôi trong không trung một hồi, nói
với tôi lời dễ chịu bằng giọng của bầu trời. Tinh linh nói: “Đừng sợ.”
Tôi không sợ nữa. Giọng mẹ trong tâm hồn tôi. Tinh linh lượn trên
con đường xanh lục, và lúc đáp xuống thì tôi nghe một tiếng lớn phía
sau, một tiếng sấm, tiếng vỗ của hai bàn tay hùng mạnh như của thần
linh. Mẹ đặt tôi nhẹ nhàng lên giường. Mấy sợi dây bạc cột tôi với
tinh linh nới lỏng ra. Chúng tan biến. Khi tôi đứng dậy, nhìn ra sau
thấy vực thẳm không còn và thung lũng vàng kim đã biến mất.
“Chúng sẽ tái hiện ở đâu đó thôi.” Tinh linh nói.
Tinh linh hối đi, còn tôi theo đầy miễn cưỡng. Con đường chạy hướng
lên. Không có cây cối xung quanh. Tôi nghe tiếng những con sông rì
rầm.