BA
MẸ ĐANG NGỒI KẾ BÊN, vuốt mí mắt tôi. Ba ngồi ở ghế, trán
ông nhăn, râu mọc lởm chởm dưới cằm. Có chai rượu whisky trên
bàn. Mùi nấu nướng sang trọng trong không khí. Tôi mở to mắt và
nói: “Con đường đâu rồi?”
Ngay lập tức ba chạy đến, lấy ngón tay giữ cho mắt tôi mở. Mẹ đổ
chất lỏng màu đen vào mắt tôi. Chất lỏng làm đau lúc tôi nhắm mắt.
Nhưng lúc mở ra tôi không đau nữa. Tôi mở to mắt nhìn mọi thứ.
Thầy cúng đi rồi. Bóng ông và chuyến bay của lông đại bàng còn ở
lại. Mẹ cho tôi uống thảo dược đắng. Ba rạch vài vết dao cạo lên
ngực, vai và trán tôi, rồi ấn thuốc nước nhức buốt lên các vết cắt. Tôi
đòi đồ ăn. Họ chẳng để ý. Tôi cố quay lại chuyến đi của mình, nhưng
không nhắm mắt được. Mẹ đút nước, cháo và nước cam cho tôi. Ba
nấn ná trong cái bóng của ông thầy cúng, có vẻ như ông đã không ngủ
suốt cuộc đời. Mẹ quá hốc hác, gầy rộc và xinh đẹp trong nỗi buồn
của mình, quá rạng rỡ vì thấy tôi còn sống đến nỗi tôi òa khóc cho hai
người. Ba cất giọng hát. Mẹ vuốt thái dương tôi. Tôi đã không ăn đến
hai tuần. Bác sĩ tuyên bố tôi chết rồi. Nhưng tôi chưa hề thật sự rời bỏ
thế giới sự sống.