nặng, nếu mẹ đã đi hết thành phố bán hàng, rao trên đường phố khô
bụi đến khản giọng, thì họ cũng không biểu lộ. Cách này hay cách
khác, sự trở lại của tôi đã khoác lấy tầm quan trọng to lớn. Tôi cảm
thấy buồn vì mình tăng thêm đau khổ cho họ. Tôi cố làm hài lòng họ,
chạy việc vặt, rửa chén đĩa, ở nhà, đi học. Nhưng hình như họ lo làm
vui lòng tôi hơn nữa, họ cảm thấy có tội nếu tôi cố làm bất cứ việc gì.
Suốt thời gian đó, ba quét phòng, lấy nước giếng vào, đi làm về với
tinh phần phấn khởi, nhã nhặn và ân cần với mẹ, ôm bà thường hơn
và ngồi trên ghế hút thuốc, hát những bài tươi sáng của tổ tiên.
Dường như cuộc sống chúng tôi sắp là một bình minh mới, mang lấy
màu sắc ngọt ngào, điều mà trong tinh thần ấm áp nỗi bất hạnh của
chúng tôi được chuyển hóa thành cái gì đó thần kỳ và hữu hình như
những con chim ở thiên đường. Thế giới mới với tôi, mọi thứ tươi tắn.
Đó là những ngày đầu của sáng tạo. Tôi ngạc nhiên vì mạng nhện và
gián. Tôi không ngừng nhìn mặt và mắt người ta. Sự kiện con người
nói, cười, khóc, vã mồ hôi, hát mà không có chuyện gì rõ rệt làm tạo
ra mọi niềm hào hứng hợp lý. Sự kiện họ sống trong cái thân thể họ,
bao gồm việc đánh thức sinh khí trong da thịt họ dường như là không
tin nổi đối với tôi. Tôi quan sát trẻ thơ há miệng kinh ngạc. Tôi không
hiểu hết sự kiện mà chúng ta thấy được ngoài tầm mắt, ngoài cái thế
giới bên trong đặt lên người ta, nhưng những người đó nhìn chúng tôi
mà không thấy được trong mắt chúng tôi, ý nghĩ chúng tôi, những thế
giới bên trong chúng tôi. Người ta cảm thấy trong suốt biết bao,
nhưng u mờ biết bao, điều này làm tôi thấy kỳ bí. Ngay cả chuyển
động của một hành động là con người đi bằng hai chân, cân bằng trên
đó cũng làm ngạc nhiên tôi. Với đôi mắt mở lớn bởi nỗi sợ ngủ, tôi
nhìn thế gian. Tôi cố nhìn hết mọi thứ trong đó, tôi ôm mọi thứ vào
đời mình. Tôi ôm cái bí ẩn đang báo động của thực tại, rồi trở nên
mạnh mẽ hơn.
Mọi thứ cảm giác lạ lẫm với tôi. Chúng như vừa bồng bềnh trôi đi
mất lại vừa được tái sinh mãi mãi. Ngay cả những hàng xóm từng