phàn nàn chúng tôi cũng đến thăm chúng tôi vào một buổi chiều. Họ
mang quà là bánh kẹo, đồ uống và một khúc vải dài mới. Họ dẫn con
cái đến chơi với tôi. Họ uống và chuyện trò vui vẻ với ba mẹ như
chẳng hề có oán thù lớn nào giữa chúng tôi. Gương mặt tất cả họ đều
hơi quen. Tôi cảm giác mình đã đi xa một thời gian dài. Suối thời kỳ
đó, mỗi cái tên là một bí ẩn với tôi, và tôi đọc đi đọc lại các biệt danh
khác biệt nhau hoặc những cái tên chính như mới lần đầu. Khi chơi
đùa, tôi chuyển động chậm rãi và chạm vào đám trẻ thật khẽ khàng.
Hàng xóm chuyện trò ấm áp với tôi. Trong lúc họ nói, tôi quan sát vẻ
mặt họ. Tim tôi phập phồng với tất cả họ. Như một kẻ lạ, tôi thấy khổ
đau trên mặt họ, năm tháng cơ cực và sự ngờ vực của họ, tính nhạy
cảm tột bậc của họ đối với lòng khinh miệt, phản ứng mãnh liệt của
họ, khả năng thèm ăn tiềm tàng của họ, tính vô hạn về nhiệt tình và
ước vọng của họ. Mặt họ là mặt nạ cứng cỏi và dày dặn với thời gian
mà dường như lại mong manh đối với tôi. Mọi nơi nỗi kinh sợ đều
canh chừng họ. Năm tháng vỡ mộng biến cặp mắt họ thành dụng cụ
nhìn ra thế giới với đặc quyền riêng, không khoan nhượng, sắc nhạy,
hay thậm chí với sự ti tiện. Rồi giờ đây, họ ở đó với cảnh thiếu thốn
phía trước và đói kém phía sau mà đến thăm chúng tôi, để mừng đón
tôi trở về từ cái chết.