MỘT
KHỎE HƠN RỒI, tôi đánh bạo ra đường. Một ý nghĩ lóe trong đầu
rằng tôi đã được ban cho sự tự do lớn lao hơn chừng nào tôi còn sống.
Khi tôi ra ngoài chơi, hình như có gì đó đã thay đổi thế gian. Bụi rậm
và cây lạ mọc hoang khắp nơi. Mưa khoét mấy cái hố trên mặt đất.
Đường sá khó đi lại vì sình. Cây cối đổ ngang đường lớn nhỏ. Dây
điện lủng lẳng trong không trung. Chân bắt đầu ngứa ngáy, tôi muốn
đi lang thang, nhưng nước chặn mất mọi nỗ lực của tôi. Mưa làm thế
gian nhỏ lại. Trong rừng, đất dày lên vì sình, lá vàng và đồ cúng. Tôi
lang thang luẩn quẩn trong sự tan hoang của vùng chúng tôi. Chẳng
vui gì. Mưa kết nối mọi con đường thành vùng đầm lầy. Mọi con
đường trong vùng là một phần của con sông. Đến lúc thần sông đòi
lại lãnh thổ của mình.
Rồi cũng chẳng có nơi nào để đi, nên tôi buộc lòng thỏa mãn với
các trò tiêu khiển mà con đường mời gọi. Tôi phải tránh hai nơi trên
đường này, nhưng oái ăm thay, cả hai nơi đó đều cuốn hút. Tôi leo lên
cây, ngồi trên cành như con chim ngượng nghịu, quan sát hai ngôi nhà
đó. Con nít đang chơi bên ngoài căn nhà gỗ của ông già mù. Ông
không có ở đó. Ghế của ông ngoài hiên, sũng nước mưa. Cửa sổ đã bể
còn căn phòng hình như vắng hoe. Quán Bà chủ Koto khác đi. Trước
quán đầy rẫy nước với cỏ, có mấy tấm ván nhỏ đặt trên đá dẫn vào
quán. Bảng hiệu bị lệch. Mành cửa mỏng đi và tôi có thể nhìn thấy
bên trong. Dây điện đã được nối từ trụ ngoài đường vào mái nhà bà.
Bà là người duy nhất được đặc ân này. Vài xe hơi chạy đến trước
quán rồi nhấn còi. Một số lớn phụ nữ trong quán chạy ra, líu lo và
cười cợt. Nhảy múa theo điệu nhạc, họ nhún nhảy băng qua các tấm