nghi của bà là tôi ăn cắp làm tôi buồn bực quá, đến nỗi bật tiếng khóc
tức tưởi. Ba ngồi trên ghế, tự đung đưa và hút thuốc. Mẹ ép tôi dẫn bà
đến vị trí tôi đã khám phá được của trời cho. Tôi nói mình chẳng nhớ
nữa, rằng tôi tình cờ thấy như trong mơ vậy, rằng nó trên đất gần bụi
cây nào đó.
“Con có chắc không phải do tinh linh đưa con chứ hả?” Mẹ hỏi với
chút chế giễu.
“Dạ.” Tôi nói.
Sau đó, ba vùng khỏi vẻ điềm tĩnh của ông và dọa đánh tôi nếu không
nói thật. Tôi tiếp tục nói dối. Ông đâm ra mất kiên nhẫn đến nỗi tát vô
mặt tôi. Tôi nhìn ông dữ dội. Người tôi bỗng trở nên bình thản. Sau
đó, ông ôm tôi vào ngực, lắc lắc và nói:
“Tha lỗi cho ba, con trai. Ba không cố ý. Nhưng mình không có kẻ
trộm trong nhà này. Mình trung thực. Mình nghèo nhưng mình thực
thà.”
Sau đó, ông hỏi lại tôi nơi tình cờ thấy số tiền lớn như vậy. Tôi vẫn
tiếp tục dối. Họ bỏ cuộc, không cố đưa ra bất cứ phán đoán nào nữa.
Họ theo chuyện này hàng giờ rồi, đêm đã buông xuống. Họ quyết
định không đụng vào số tiền tới một tuần, với lại nếu không nghe
động tĩnh gì của bất kỳ ai, họ mới chắc đó là món quà của trời. Ba,
trong tâm trạng ăn mừng, sai tôi đi mua một chai ogogoro lớn. Khi tôi
về, ông bỏ một giờ cầu nguyện với tổ tiên cùng các vị thần bí hiểm.
Sau đó ba mẹ dành buổi tối còn lại để bàn xem nên làm gì với số tiền.
Ba muốn mua hết mấy đồ linh tinh cá nhân ông cần cho chuyện
quyền Anh. Mẹ muốn mở một chỗ bán hàng tạp hóa và một cửa hàng.
Họ cãi nhau ác liệt suốt đêm, còn tôi thiếp ngủ với những lời gay gắt
dữ dội của họ. Buổi sáng tôi dậy, họ vẫn còn sôi sục mối bất hòa. Cả
hai người đều bẳn tính. Đến ba ngày sau họ vẫn vậy. Bốn ngày nữa
trôi qua mà họ vẫn không đạt được đồng thuận, họ cãi vã suốt, moi