NĂM
NGÀY ĐẠI HỘI chính trị lớn mà người ta bàn tán nhiều và bị
hoãn lại nhiều lần, cuối cùng, đã đến gần hơn. Những chuyện đặc sắc
nhất diễn ra ở quán Bà chủ Koto. Chuyện đặc sắc đầu tiên là dây cáp
nối tới mái nhà bà giờ đây đã dẫn điện. Đám đông dốt đặc tụ tập trước
quán xem chuyện kỳ diệu mới mẻ này. Họ thấy dây cáp, dây điện, cột
tháp ở đằng xa mà không thấy cái điện nghe đồn đó. Những kẻ đi vào
quán với lòng hiếu kỳ, và đi ra hoang mang. Họ chẳng hiểu làm sao
lại có được ánh sáng trong mấy cái đèn đóng kín trong thủy tinh. Họ
chẳng hiểu vì sao không mồi được thuốc trong mấy cái bóng đỏ ửng.
Và tệ hơn hết, họ thất vọng vì không thấy được nguyên nhân làm nên
việc chiếu sáng.
Bà chủ Koto quá khôn ngoan, không chế nhạo nỗi hoang mang của đa
số mọi người, mà tăng giá bán rượu cọ và cháo tiêu. Sau một thời
gian, bà tính phí vào cửa giá khiêm tốn, gọi là để được thưởng thức
các tiện nghi độc đáo. Sau hết, bà là người duy nhất trên con đường
chúng tôi và trong khu vực này có sự ưu đãi về điện. Bà quá hiểu sự
ưu đãi này, vì vậy đã sửa đổi bảng hiệu để làm nổi bật sự kiện này.
Chuyện kế tiếp là người ta nghe tiếng nhạc xập xình mà không thấy
nghệ sĩ trình diễn. Sau đó, đến chuyện về những bữa tiệc kỳ lạ, về
những phụ nữ khỏa thân trong rừng, về những kẻ say xỉn dầm mình
trong rượu cọ, về các đảng viên phát một lượng tiền lớn cho các cô
nhảy vừa lòng họ. Có cả khối tin đồn về chuyện đàn ông đàn bà làm
tình với nhau, la hét trong những đêm sáng điện. Giữa mọi chuyện đó,
Bà chủ Koto trở nên bự hơn, mập hơn cho đến khi bà không đi qua
được cửa sau. Cửa phải đập ra và nới rộng. Chúng tôi thấy bà mặc
những bộ váy bự chảng bằng lụa và đăng-ten, viền bằng những món
đồ sặc sỡ màu ngọc lam, áo dài trắng, nón vàng, vung vẩy một cái