Đáp lại những gì người ta nói, thế nào đi chăng nữa, thì bà cũng
phát đạt lên, trong khi những kẻ còn lại đều khốn khổ. Bà khai trương
thêm một quán rượu ở địa điểm khác trong thành phố. Bà chia thời
gian của mình giữa hai nơi. Bà mở một cửa hàng đồ sộ trong ngôi chợ
lớn, bán garri, các chất liệu bằng đăng-ten và trang sức. Bà có nhiều
người hầu. Tuy nhiên, nhiều câu chuyện mâu thuẫn đã truyền đến tai
chúng tôi xoay quanh sự giàu có của bà. Vài người nói bà không giàu
lắm, rằng bà có quá nhiều người hỗ trợ. Người khác xác nhận bà có
rất nhiều tiền đến độ nuôi được toàn bộ khu ổ chuột này đến năm
năm. Tôi nghe nói bà dành vô số ngày để tính lợi nhuận, rằng khi đến
ngân hàng, bà cần một xe vận tải có vũ trang. Sau đó, chúng tôi bắt
đầu nghe bà bần tiện như thế nào, rằng một người hầu của bà cần tiền
để chữa trị gan, nhưng bà không cho hắn đồng nào. Mặt khác, chúng
tôi nghe nói bà đưa nhiều tiền cho người đàn bà mà thậm chí bà chẳng
biết, là người có đứa con sẽ chết vì bị ngộ độc thực phẩm nếu không
có sự can thiệp đúng lúc của Bà chủ Koto. Rồi bắt đầu như có nhiều
Bà chủ Koto hiện hữu.
Một hôm, lúc tôi đang chơi với Ade, thì thấy vài người tụ tập trước
quán bà. Họ đều đứng trong sình, đều mặc áo smock và có những
cuốn Kinh thánh khoa trương. Thủ lĩnh họ có cuốn Kinh bự nhất,
nhìn như một dụng cụ báo thù. Ông có mái tóc rối và cứng, bộ râu
mỏng dính của một nhà tiên tri tự phong. Ông đi chân không. Nếu
không nhờ thẩm quyền nắm giữ gậy phép, thì ông chắc ăn bị lầm với
một gã điên hoàn toàn. Cây thánh giá đeo toòng teng ở cổ ông. Cả
nhóm họ được thủ lĩnh triệu tập gấp cho công cuộc cáo buộc bộc
phát, chỉ định các kẻ đại diện trong số những người thuộc nhà thờ
mới có ảnh hưởng nhất đang nổi lên trong thành phố. Nhóm gồm các
nhà tiên tri nhiều cấp bậc khác nhau, họ nhảy múa trong niềm hăng
hái chính đáng và cầu nguyện với niềm tin chắc đáng sợ trước quán.