Họ gợi lên viễn cảnh lửa và lưu huỳnh, nỗi thống khổ và kiếp đọa
đày. Họ cầu nguyện như đang thanh lọc vùng đất gớm ghiếc và tội lỗi
tái sinh. Họ rẩy nước thánh khắp mặt đất và thảy cát thánh về hướng
quán. Họ ở lại một lúc lâu, hát hò sôi nổi và mạnh mẽ với giọng đầy
sức sống, với sự hài hòa hoàn hảo gây phấn chấn, hô hào và dẫm vào
sình. Sự hiện diện của họ làm người ta ngưng vô quán. Các cô trong
quán thỉnh thoảng ló ra qua rèm cửa, còn thủ lĩnh của các nhóm,
người tiên tri đứng đầu ứa bọt mép sẽ chỉ vào các cô bằng ngón tay
cong vòng, rồi tiếng hát vươn đến tỉ lệ cường độ khác hẳn. Họ tiếp tục
cho đến sẩm tối, và hoàn toàn thành công trong việc giam cầm Bà chủ
Koto và các cô nàng của bà trong quán, ngâm giấm luôn việc kinh
doanh của bà ngày hôm đó.
Buổi chiều kế tiếp họ quay lại, kéo theo sự tụ tập đông hơn. Chúng tôi
thấy họ hô hào và đánh trống của nhà thờ dọc theo con đường. Dường
như họ mang theo toàn bộ ban nhạc. Dàn kèn đồng làm nhức nhối
không khí với tiếng loảng xoảng và vang rền, kèn thổi gió, và giọng
trầm của các tiên tri dẫn đường đến trận đấu chống lại tội lỗi, đánh
thức con đường khỏi giấc ngủ giữa mùa. Lúc đoàn người tới quán Bà
chủ Koto, thì thế giới gia nhập với họ. Họ trở thành một dòng lũ
người, một đống khán giả hỗn độn dấy lên, như một đội quân báo oán
thần thánh. Họ hát các bài hát khác nhau cùng lúc. Họ đến quán Bà
chủ Koto và nhận ra quán đã đóng cửa. Họ hát, chơi nhạc, hô hào và
dậm chân. Họ gầm lên và hát hết cỡ theo giai điệu thiêng liêng của họ
cho đến khi khản giọng. Những kẻ mong có chuyện gì xảy ra đã thất
vọng. Điều duy nhất xảy ra là sự thất vọng khiến cho các phe nhóm
trong đám bắt đầu cãi vã. Trận đánh nổ ra giữa ban nhạc, giữa các nhà
tiên tri theo giáo phái khác nhau, giữa những ảo tưởng ganh đua. Vị
trưởng tế đang dẫn dắt một bài thần chú, gậy quyền và Kinh thánh
đưa cao trong không khí, thì trận đánh vây quanh ông. Ông thấy mình
giằng xé giữa việc chế ngự bầy chiên ngỗ nghịch và việc phát động
cuộc tấn công ác liệt của ông chống lại tai họa về điện đóm của Bà