vào im lặng, chờ đợi.
Sau đó, ở những khoảng rộng sẫm nhất trên bầu trời có gì đó nứt rạn.
Nó vỡ rời ra toàn bộ, rồi tung tóe khắp các vòm trời, thu thập xung
lượng và các âm lượng hết sức kỳ diệu trong lúc nó đến gần chúng
tôi. Rồi nó bùng nổ trên đầu chúng tôi, và trước khi chúng tôi hồi tỉnh
lại từ màn kịch lạ lùng của vũ trụ, thì bầu trời mở ra và rót xuống một
dòng sông mưa.
Hội đoàn chạy tán loạn khắp nơi. Cuộc náo loạn lố bịch và điên
cuồng. Người ta la hét, con nít rú, bà mẹ kêu la. Chỉ có trưởng tế
đứng vững. Chẳng bao lâu, toàn bộ đám đông, những đội kèn đồng
dũng cảm, ban nhạc khí sôi nổi đã tìm nhiều đường chạy trốn, tránh
những làn roi của cơn mưa thác đổ. Tôi nhìn họ chạy như trốn khỏi
căn nhà cháy. Trưởng tế gọi họ, lên án, thuyết phục họ để có dũng khí
và sự kiên định trong cơn khủng hoảng. Ông vung gậy quyền và Kinh
thánh lên không trung, còn sấm sét nổ giòn trên đầu ông. Nhưng ông
không suy suyển. Ông không lùi bước. Ông tiếp tục cầu nguyện với
niềm thiết tha cao cả. Ông rủa thứ ghê tởm là Bà chủ Koto và quy cho
bà là CON ĐIẾM VĨ ĐẠI CỦA NGÀY TẬN THẾ, rồi ông nhảy
múa, hát hò một mình trong khi mưa tàn nhẫn trút xuống ông.
Chẳng mấy chốc, ông thành một cảnh tượng tức cười, giống một
con gà lớn ướt chèm nhẹp. Ông run lên trong lúc cầu nguyện. Áo
smock dính sát vào mông đít ông một cách tục tĩu. Lúc cảm xúc nồng
cháy của ông tàn đi, bị trận mưa vô tâm dập tắt dần thì ông run rẩy
hơn nữa. Mọi người đứng dưới mái hiên nhìn ông. Mắc bẫy trong sự
cố chấp đơn độc của mình, Kinh thánh của ông nhểu xuống cơn lũ thứ
hai, râu ông là con tàu chìm buồn bã theo dòng nước, giọng ông biến
mất trong tiếng ầm ĩ của các sự kiện vũ trụ, ông không có lựa chọn,
nhưng vẫn tiếp tục trong tư thế ngớ ngẩn. Ông hô hào, run gối. Rồi
trong lúc ông tung hô, xỉ vả các con điếm, khoa học, thuyết tiến hóa,
sự suy tồn lý trí chống lại Chúa, những người đàn bà tội lỗi ở thành