Babylon, thì có cuộc diễu hành bằng xe hơi xuống đường. Họ đậu
quanh ông. Các cửa xe mở ra. Đàn ông đàn bà trong quần áo bảnh
bao tràn ra. Họ đều có dù. Bà chủ Koto cũng có mặt. Bà mặc bộ áo
váy lụa màu đen chói lọi bự chảng, giày trắng, khăn quàng cổ trắng,
tay và cổ lấp lánh trang sức. Khách khứa lộng lẫy đi ngang vị trưởng
tế, và họ mà có nghe lời mê sảng của ông thì cũng chẳng biểu lộ gì.
Cửa quán mở, tất cả họ đi vào. Chỉ có Bà chủ Koto quay lại, đưa cây
dù của mình cho trưởng tế. Không biết thẹn, ông cầm lấy. Bà khập
khiễng đi vào quán, cây gậy chống một bên tay, trong lúc đó trưởng tế
tiếp tục lời nguyền rủa và lên án bà. Lúc này, người ta bắt đầu chế
nhạo ông. Khi chiều buông, bóng tối lan ra thì trưởng tế như cái thân
tàn ướt sũng. Dưới sự che chắn của màn đêm, rùng mình, giọng ông
khản đi, ông rời bỏ quán Bà chủ Koto, và tìm lối đi khốn khổ của
mình và bước ra đường. Lâu sau đó, chúng tôi mới biết rằng ông dẫn
hội đoàn của mình chống lại Bà chủ Koto chủ yếu là do xúi giục của
Đảng Dân nghèo. Cũng có cuộc nói chuyện về những đóng góp từ
thiện khả thi cho các quỹ nhà thờ. Chúng tôi thất vọng về phương
pháp của họ.