“Con rùa đang đói đó,” người ta nói.
Sau đó, chúng tôi nghe nói bà gặp khó khăn với chiếc xe vì cái chân
đau. Mỗi khi đạp thắng, bà thực hiện quá vội vã đến nỗi người dạy bị
đụng đầu vào bảng đồng hồ. Rồi vì không lái được, nên bà để chiếc
xe cho tài xế chạy việc vặt.
Thực không quan trọng rằng đó là chiếc xe nhỏ, hoặc là bà không
đích thân lái được. Điều quan trọng là, lúc này bà lại là người tiên
phong trong chuyện làm được việc chưa ai làm được. Thành ra người
ta tin rằng, bà mà muốn thì nhất định sẽ bay được khắp khu ổ chuột
này bằng trái bầu hồ lô.
Rồi đến ngày Bà chủ Koto rửa xe mới, nhiều người đến mừng nghi
thức này với bà. Chủ nhà chúng tôi cũng có mặt. Người ta mang xe
đạp và xe máy đến. Nhiều người đi bộ đến. Có nhiều ông già chúng
tôi chưa từng thấy trước đó. Và có nhiều bà lạ mặt đầy quyền lực với
ánh mắt vô cảm. Chúng tôi thấy các ông sếp, bọn côn đồ, có cả thầy
lang, thầy cúng và người hầu của họ. Họ tụ tập trong quán và uống,
nói chuyện rôm rả. Cuối cùng thì mọi người đều được mời đến buổi
rửa này. Họ tạo thành vòng tròn quanh chiếc xe. Thầy cúng cao cả
nhất trong số họ là một ông nghiêm khắc có vẻ mặt quá dạn dày, ánh
mắt quá dọa nạt đến nỗi mấy cái kiếng cũng co mình lại rồi rạn ra khi
ông nhìn. Ông lẩm bẩm lời thần chú bí hiểm và cầu nguyện cho chiếc
xe.
“Chiếc xe này,” ông nói sau nhiều vẻ bí ẩn, “sẽ lái được ngay cả lên
mặt trăng, rồi trở về vô sự.”
Người ta gật đầu.
“Chiếc xe này sẽ mang đến cho bà thịnh vượng, nhiều tiền. Không
thứ gì chạm được nó. Bất cứ xe nào khác mà đụng nó sẽ bị hủy hoại,