quạt lông vũ xanh lam, vòng tay chân đắt tiền bằng vàng bạc trĩu cả
tay, rồi vòng cổ bằng hạt trai và ngọc bích. Lúc bà bước đi, trang sức
trên người kêu lách cách, thông báo trước địa vị cao trọng của bà. Bà
sơn móng đỏ. Lông mi bà rõ hơn. Bà thoa son, mang giày cao gót và
di chuyển khập khiễng, cây gậy luôn ở trong tay. Bà bắt đầu giống
người thủ lĩnh già vĩ đại thuở xưa, một sự đầu thai huy hoàng, quyền
lực và sức mạnh thị tộc.
Xe hơi bắt đầu kéo về quán bà. Đèn sáng đến tận khuya và ở con
đường, tôi luôn nghe được họ chuyện trò, bàn tính thật sôi nổi, thấy
được dáng họ qua rèm cửa. Tin đồn, luôn cũ đi, giờ bắt đầu lan truyền
rằng bà đã được nhận vào các giáo phái kinh khiếp nhất thường
không chấp nhận phụ nữ ở vùng này, rằng bà thi hành các nghi lễ
trong rừng. Tôi nghe về các vật cúng quái dị, dê bị giết vào ban đêm,
về những người mặc áo tu trắng nhảy múa quanh nhà bà; nghe về
những tiếng kêu làm nhức nhối không gian của khu ổ chuột; về tiếng
trống và các bài thánh ca vang như sấm, nhưng chuyện lạ nhất tôi
nghe được là Người rối bốn đầu sắp ra đời. Chẳng ai hiểu đó là gì.
Người ta bắt đầu tin Bà chủ Koto đã làm mình to ra bằng phép phù
thủy. Người ta ném cái nhìn đầy ác cảm khi bà đi ngang. Họ nói bà
choàng lông thú và lông người trên đầu. Tin đồn trở nên hết sức man
rợ khi nó ám chỉ rằng giáo phái của bà dâng lễ hiến tế bằng con người
và rằng bà ăn thịt con nít. Họ nói bà uống máu người để kéo dài tuổi
thọ và rằng bà đã hơn một trăm tuổi. Họ nói răng bà không phải của
bà, mà của linh cẩu, bàn chân bà đang thối rữa vì nó là của kẻ nào đó
đã cố nhảy múa trong nấm mồ của họ. Thành ra bà, trong con mắt
chung của người ta, là một tác phẩm quái dị và huyền hoặc. Không
quan trọng gì khi ai đó khẳng định rằng đó là do kẻ thù chính trị của
bà làm rối loạn mọi câu chuyện này. Các câu chuyện bóp méo ý thức
chúng tôi về sự thực của bà mãi mãi. Từ từ, chúng tiếp quản cuộc đời
bà, làm cho bản thân chúng thành hiện thực và làm bà vẩn đục trong
mắt chúng tôi.