cuộc trị liệu dược thảo. Tôi thấy buồn cho nó. Rồi vì nó mà tôi không
đi lang thang một thời gian. Tôi cố đưa nó đến chỗ Bà chủ Koto,
nhưng nó cũng chẳng muốn đến đó. Ba nó nói bà là phù thủy, ủng hộ
các kẻ thù chính trị của họ.
Một hôm chúng tôi đang chơi trong rừng thì bắt gặp Bà chủ Koto. Bà
nằm trên đất, chỗ rễ cây iroko huyền thoại, chuỗi hạt trắng như con
rắn báu trên tay bà. Lúc nghe tiếng chúng tôi đến, bà giật nảy lên và
phủi bụi. Bà có vẻ lúng túng.
“Bạn mày là ai đó?” Bà hỏi, nháy mắt.
“Ade,” tôi nói.
Bà xem xét nó hết sức lạ lùng. Ade nói muốn về, nó đi rồi đợi ở
khoảng cách gần đó, quan sát chúng tôi vẻ lén lút. Bà chủ Koto
chuyển cái nhìn gây băn khoăn của bà qua tôi. Bà nhìn kỹ bụng tôi.
Trên mặt bà thoáng chút lòng trắc ẩn.
“Vậy mày không thích quán ta nữa hả?”
Bà mỉm cười.
“Mày đói hả?”
“Không.”
“Ba mày sao rồi?”
“Không sao.”
Bà nhìn tôi. Sau đó, bà mở cuộn áo choàng và mở nút buộc lớn ở ven
gấu ra. Tôi chưa từng thấy nhiều tiền trong đời mình như thế. Bà có
mấy cọc tiền dày cộm ở gấu áo choàng đến nỗi dễ dàng làm chết ngạt
một con ngựa. Bà tháo vài tờ và đưa cho tôi. Mới đầu, tôi nhìn về