nhỏ. Gia đình nó đông, ba nó có hai vợ và mười đứa con. Tôi không
hiểu họ xoay xở ra sao trong cái phòng đó. Mẹ nó bị hô, nhỏ con và
hung bạo. Bà là vợ lớn. Ba nó có mấy dấu sẹo cạn và lớn, ông quý
phái và gây ấn tượng giống các bức tượng chiến binh xưa. Ông cao
lớn và ở ông toát ra sức mạnh gây khiếp hãi. Răng ông có màu hạt
kola, đôi mắt đỏ. Ông đánh con cái dữ dội đa phần với danh nghĩa
nghiêm khắc và kỷ luật chỉnh đốn. Giọng ông có âm sắc nhức nhối và
ớn lạnh. Tôi không thích ông lắm.
Ade đưa tôi đến cửa hàng của ba nó, chỉ cho tôi xem các dụng cụ làm
việc của ông như búa, kẹp gắp, những cái đục và mấy thùng đinh
nặng nề, cái ghế làm việc dài của ông và mấy cái bàn chật ních với
một đống giày và túi xách chồng chất hỗn độn. Nơi đây bốc mùi keo
và đinh gỉ, kim loại cũ, đất tươi và rượu cổ đổ lên dăm bào tươi.
Những cái bóng toát ra mùi mạng nhện và giấc ngủ bọ da say nồng
cùng các vật thờ đang xoay tít trên rui mái. Trần nhà tối tăm trong sự
bao phủ của các mạng nhện cổ và chiều dài của tấm da thuộc treo trên
trần. Cửa hàng là một nơi lý thú, dường như tôi phát hiện một vũ trụ
mới mẻ hoàn toàn, nơi để thám hiểm và vui chơi. Chúng tôi xỏ thử
nhiều giày khác nhau với tính đa dạng không tin nổi về kích cỡ và
hình dáng. Chúng tôi trốn sau tủ, đóng đinh vào gỗ mới bào, dán vài
mẩu da bỏ đi vào nhau, cố làm được ngay một đôi giày. Chúng tôi
đang hoàn toàn mê mải chơi trò của mình, thì thình lình ba nó vô.
Ông thấy chúng tôi chơi, thấy nụ cười trên mặt chúng tôi rồi mang cái
roi dài vẫn để ở cây đinh đằng sau cửa ra. Ông đánh vô lưng chúng
tôi, còn chúng tôi la thét chạy ra ngoài. Tôi quyết tâm không quay lại
đó nữa.
Tôi cố nài Ade lang thang đường sá với mình, nhưng nó chẳng bao
giờ đi xa. Nó sợ ba mẹ nó. Họ gọi mà nó không trả lời thì sau đó no
đòn. Tôi nói nó bỏ nhà đi, đến ở với chúng tôi nhưng nó sợ. Nó nói ba
nó sẽ quất cho rồi xát ớt vô vết thương. Nó cho tôi coi lưng, tôi thấy
dấu roi cũ song song với vô số vết rạch dao cạo nhận được do các