“Thì sao...”
“Mày sẽ bị té bảy lần rồi chết.”
“Ba mày là ai?” Tôi hỏi nó.
“Ba tao là thợ sửa giày và thợ mộc vĩ đại,” nó trả lời.
“Ba tao,” tôi nói, “là Cọp Đen.”
Rồi sau đó, tôi bụp vô mặt nó. Nó đánh lại tôi. Chẳng có gì xảy ra.
Tôi bắt đầu cười.
“Sao mày cười?”
“Cười cái thứ tào lao ba mày cho mày đó.”
Nó không nói gì. Sau một lát nó xuống xe, ra chơi gần hơn chỗ đám
đông đang xem ba. Tôi ở chỗ xe tải một hồi. Chẳng những tôi không
vui mà còn thấy chán và tôi để ý thấy người ta đang nhìn mình. Tôi
xuống xe đi tìm đứa con trai. Mới đầu, nó chẳng muốn nói chuyện với
tôi. Sau đó, tôi cho nó biết ông đang đánh bóng đó là ba mình. Mặt nó
sáng lên chuyển qua lòng ngưỡng mộ.
“Mày tên gì?”
“Ade. Còn mày?”
Tôi cho nó biết tên rồi chúng tôi bắt tay nhau. Ba nó là thợ sửa
giày, là thợ mộc và là một ủng hộ viên tinh nhạy của đảng chính trị
bên phe người nghèo. Ông cũng làm việc gì đó thuộc về thầy mo, và
coi mấy tên côn đồ như bạn thân quen. Tôi thấy có gì đó ấn tượng.
Nó đưa tôi về nhà. Họ sống trong vùng chúng tôi, trong căn phòng