Tôi đang ngồi một mình, xa đám đông, quan sát con đường thì một tia
lóe bén ngọt xanh lam quất vào giữa hai mắt. Tôi nghe ông già mù
gào lên. Tôi chẳng hiểu. Một con chó sủa. Bầu trời quang đãng. Tôi
quan sát con đường, rồi bỗng thấy cái vành xe đạp kim loại tự lăn về
trước. Tôi cứng người. Cái vành kim loại lăn tròn, cứ mỗi vòng quay
lại làm phân tán các tia sáng. Tôi đợi, rồi nhìn quanh. Con đường
vắng hoe, vành kim loại lăn về hướng xe tải cháy. Tôi nghe một tiếng
động. Mắt tôi lòa đi. Lúc nhìn lại được thì tôi thấy một cái bóng, rồi
cái bóng trở thành đứa con trai. Nó mặc quần đùi trắng với áo sơ-mi
xanh, đang lái cái vành kim loại vòng quanh xe tải. Nó vừa từ đâu ra?
Tôi kinh ngạc. Hình như nó chẳng hiện ra từ đâu hết. Tôi tức mình.
Và rồi, đúng là bất ngờ, nó biến mất. Tôi đứng lên đi đến xe tải. Vòng
kim loại nằm trên đất. Tôi nhìn quanh xe tải chẳng thấy gì. Tôi định
đi thì một cái bóng che ánh nắng chỗ mặt tôi làm tôi quay lại. Đang
đứng trên mui xe tải, như một kẻ chinh phục nhóc con, và nhìn bao
quát vùng đất mới chiếm được là đứa con trai đã bị thiêu cháy khỏi
thực tại trong suốt những trưa harmattan nóng dộp, và rồi giờ đây
hiện ra vào đợt mùa mưa gián đoạn. Nó đang nhìn ba tập ở độ cao của
mình.
“Mày có phải thằng nhóc bị tan biến không?” Tôi hỏi.
“Không.”
“Mày biến thành bóng mày hả?”
“Không.”
Nó trả lời câu hỏi, chẳng thèm nhìn tôi.
“Xuống đi!” Tôi nói.
“Tại sao?”