tăng lên. Chúng tôi càng nghèo hơn vì nỗi ám ảnh của ông. Mẹ con
tôi ăn quá ít, còn ông ăn quá nhiều vì sức mạnh gia tăng của ông cần
vậy. Sức ăn của ông trở thành chuyện cổ tích, như một con voi. Sau
khi luyện cả buổi chiều, tắm, uống rượu mạch nha và bia nâu nặng
đóng chai, ông ngồi xuống ăn. Ông ăn thật tham lam. Chúng tôi
hoảng hồn nhìn chằm chằm lúc ông nuốt mấy viên eba to tướng.
“Có một người đàn ông,” mẹ nói với tôi, “bị mắc nghẹn eba. Họ phải
cắt cổ họng ổng để lấy ra.”
“Ông đó không phải là Cọp Đen,” ba nói lúc nuốt hết miếng này đến
miếng nọ.
Ông không chỉ nuốt mấy miếng eba dễ chết như vậy, mà còn ăn một
lượng cực lớn. Ông ăn cứ như cơ thể ông là một loại vực thẳm. Ông
ăn nhanh như tấn công thức ăn, bằng việc xếp từng miếng đối ngược
và ăn phối hợp trên khẩu phần kếch xù. Ông ăn nhiều đến nỗi mẹ
thành ra quá gầy còm, còn tôi mất sự ngon miệng với đồ ăn. Ba chơi
hết phần ăn dành cho chúng tôi. Rồi cuối mỗi bữa, ông luôn than sao
mà eba chẳng bao giờ đủ và ông đã ăn hết món hầm cho thêm rồi.
Ông chẳng bao giờ nói đến mùi vị nấu nướng. Bụng tôi bắt đầu
trương lên.
Điều làm mọi chuyện tệ hơn là ông mang tiền đi làm về ít hơn. Ông
dành thời gian nghĩ về quyền Anh. Ông đi xa để xem một trận đấu
quyền Anh miễn phí hoặc rẻ tiền. Ông biến mất đến hàng giờ. Ông
chi tiền mua đồ ăn thì ít nhưng uống nhiều hơn. Sau khi ăn, ông hay
ra ngoài ghé một vòng quán xá và mọi nơi, với lòng chiếu cố về danh
tiếng mới có, người ta bao ông uống. Ông về nhà say khướt. Càng
luyện, ông càng uống nhiều hơn, mà càng uống, ông càng trở nên
điên hơn, bồn chồn hơn. Ông dành cả tiếng đồng hồ để bẻ khớp, thả
lỏng sức mạnh cơ thể bị dồn ứ và những giấc mộng vĩ đại không mãn
nguyện.