BỐN
VÀ RỒI BA TIẾP TỤC LUYỆN. Ông đánh thức chúng tôi bằng
các bài luyện của mình. Ông đi làm và về sớm. Vào buổi chiều, sau
khi ngủ dậy, ông tập ở trước nhà. Nhiệt độ trong phòng khiến hàng
xóm ra ngoài uống, chuyện trò và xem ông. Hầu như chiều nào họ
cũng mang ghế, dụng cụ, và tự làm mình khoan khoái trong việc chờ
ba đến. Khi đủ người tụ tập rồi, ba từ trong phòng nhảy vọt ra.
“Cọp Đen!” Người ta hoan hô.
Sau đó, không biết mắc cỡ, ông đánh bóng rồi tạo ra tiếng ồn làu bàu.
Vẻ linh hoạt của ông thu hút nhiều quan tâm đến nỗi những người bán
dạo mệt lử sau một ngày lang thang cũng dừng lại xem. Người bán
cam, trứng luộc, bánh mì, đậu phộng rang cũng khom mình nhìn ông
chăm chú. Vài người kiếm được lợi nhuận ngon lành bằng việc bán
hàng cho người ở khu nhà. Vài người ngồi trên cát, thau hàng để bên
cạnh, cuối cùng duỗi ra rồi thiếp ngủ trong lúc ba đang luyện. Các
thầy giảng Hồi giáo, tụi con nít chạy việc vặt, bà già đi thăm nom và
người bán bùa đều dừng lại xem mà không có lý do nào khác, chẳng
qua vì có đám đông vây quanh ba.
Trong lúc đó, ba nhảy loanh quanh, ra các chiêu phối hợp đánh bốn
ngọn gió.
“Cái này mới hả?” Một người hỏi.
“Phải.”
“Cái đó cũng vậy hả?”
“Phải.”