hết sức. Ông biết chẳng ai tin. Nhưng mà, nói cho cùng, chẳng quan
trọng vì sau đó ba khỏe ra, ông phát triển những khả năng gây chú ý
và một kiểu điên.
“Có lẽ mày phải vượt qua nhiều chuyện ở cõi giới tinh linh trước, rồi
mới thu xếp được ở thế giới này hả?” Ông nói với gió.
Ông đi quanh quẩn, loạn trí và bồn chồn, như một con báo làm sao
đó bị sập bẫy trong tâm trí mình. Một năng lượng không kham nổi
hừng hực trong ông. Hễ lúc nào ông ở gần, tôi cảm thấy ông rùng
mình như con thú lớn bị giật mình bởi chính sự hung hãn của nó.