“Không.”
Ba làu bàu day dứt. Hình như ông hơi tổn thương vì thể hiện một
chiến công anh hùng như vậy mà lại không có nhân chứng.
“Vậy là chẳng ai thấy hết?”
“Không.”
“Ngay cả một bà cũng chẳng có hả?”
“Không.”
“Không con nít khác, không ai qua đường, không người bán hàng nào
sao?”
“Không.”
“Vậy là chẳng ai thấy ba đánh hắn hả?”
“Chẳng có ai.”
“Ngay cả con chó, con mèo hả?
“Chó mèo gì cũng không có.”
“Không người lạ?”
“Không. Ngoại trừ ba ánh sáng.”
“Ba ánh sáng gì?”
“Ba ánh sáng,” tôi nói. Ông đập lên đầu tôi. “Sau đó, các ánh sáng
khác đến nhập vô chung.” Ba lại đập tôi. Tôi ngậm miệng luôn. Ba
quá ấn tượng về màn trình diễn của mình đến nỗi ông muốn khoe ra