miệng.”
Đối thủ của ba căm phẫn tột độ, nói:
“Ý ông là cho phép thằng nhỏ chưa ráo máu đầu này chửi tôi à?”
“Chơi đi, ông bạn,” ba nói vẻ điềm tĩnh.
“Chỗ chúng tôi không dạy con nít kiểu này,” gã nói, quắc mắt nhìn
tôi.
“Bạn ơi, chơi đi.”
Gã đàn ông tức tối trước thái độ thờ ơ của ba đến nỗi mất hết cả tập
trung. Gã vẫn cáu sườn với tôi, văng tục đủ kiểu. Ba thắng gã liên
miên, uống càng ít thì có vẻ càng gần chiến thắng hơn. Và rồi với một
chiêu tàn khốc, ba thắng nước cờ cuối, rồi quơ hết số tiền khó ăn của
đối thủ vào túi mình. Đối thủ của ông, với cơn ức cực độ trong tâm
trạng tồi tệ, uống hết rượu cọ trong trái bầu của mình, rồi trút lời lăng
mạ lên chúng tôi, cay đắng rên rỉ quanh quẩn chuyện giáo dục trẻ con
tồi tệ ngày nay, rồi lảo đảo ra ngoài bước vào bóng đêm đang xâm
lấn.
Lại đến chuyện gã bỏ đi mà chưa trả tiền rượu và cháo tiêu. Bà chủ
rượt theo và chúng tôi nghe họ cãi vã ầm ĩ. Ba uống cạn rượu trong ly
nhỏ của tôi, trả tiền cho người phụ việc của bà chủ rồi chúng tôi đi.
Bên ngoài, đám đông tụ lại. Gã thua cuộc trong tâm trạng tồi tệ không
chịu trả tiền cho bà chủ với lý do đơn giản rằng tôi đã nói ông ta câm
miệng.
“Tôi không trả chừng nào bà nói thằng nhỏ xin lỗi tôi,” gã la lên.
“Đó chẳng phải việc của tôi,” bà gầm lên đáp lại, “Tôi chỉ muốn tiền
của mình!”
“Thằng nhỏ lăng mạ tôi trong quán bà,” gã đáp lại.