Bà không thèm nghe nữa. Khi chúng tôi đi ngang đám đông, thì thấy
bà đang kéo lê gã lòng vòng, nắm quanh quần gã giật. Gã cố vùng
thoát khỏi gọng kìm tóm chặt cái quần mình, gọng kìm kẹp luôn chỗ
kín của gã. Gã cố cạy các ngón tay bà ra, không được, gã đánh vào
tay bà, la hét, lăng mạ mọi người. Rồi trước nỗi kinh ngạc của chúng
tôi, bà chủ quán nắm cái quần nhấc người gã lên rồi ném xuống đất.
Đám đông thét lên. Gã đàn ông bị té, ngồi dậy, la hét rồi nổi xung. Gã
chộp lấy bà, đánh vào mặt bà. Ba bắt đầu đi về phía gã, nhưng nỗ lực
giải cứu của ông bị gián đoạn, bởi bà chủ đã vồ lấy bộ hạ kẻ thua
cuộc tệ hại, khiến gã la ỏm tỏi đến nỗi đám đông im phắc. Rồi vừa
càu nhàu, bà vừa nhấc gã qua vai, quay gã một vòng, trình diễn vẻ
“hùng tráng” của gã lên trời, rồi ném ầm gã xuống mặt đất cứng một
cách man rợ. Gã bất tỉnh một hồi, miệng há hốc. Bà tiếp tục dốc
ngược gã, dốc hết tiền trong mấy túi gã ra. Bà lấy đủ tiền của mình,
cởi luôn quần dài gã ra, đi vô quán, rồi quay lại với trái bầu dơ dáy và
trút cho gã uống rượu cọ thiu.
Gã tỉnh lại tức khắc. Khi thấy đủ cái nhục trước công cộng, gã hét lên
không tin nổi rồi lủi mất vào rừng, cái quần gã ướt đẫm nỗi nhục nhã
của rượu cọ thiu. Chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại gã nữa. Đám đông
quá sửng sốt trước màn trình diễn của bà chủ, đến độ họ cứ há hốc
miệng dòm bà. Bà chủ về lại quán, lau chùi bàn như chẳng có chuyện
gì xảy ra. Và lúc chúng tôi nhìn vào, thấy bà bẻ gãy bàn cờ đam làm
đôi, liệng ra ngoài. Khi bà nhìn ra ngoài, thấy đám đông đang nhìn
mình trong vẻ yên lặng mê hoặc, bà bước dài đến chúng tôi. Lớn
giọng, tay chống nạnh, bà nói:
“Mấy người muốn uống hay muốn dòm hả?”
Đám đông tỉnh khỏi bùa mê, nhao nhao giải tán. Một số đi vào quán
để uống về huyền thoại của bà. Những người khác quay về những chỗ
khác nhau, mang theo mình câu chuyện thêm thắt của vở kịch xúc