chuyện tếu, chuyện vặt với khách khứa, những người lạ hoàn toàn.
Rồi ông bắt đầu trò chơi cờ đam.
Mới đầu ông chơi giỡn thôi, chọc đùa suốt. Ông chơi một ván với tinh
thần như thế và thắng. Ông chơi ván khác và thua. Ông càng giỡn ít
thì càng thua nhiều. Giọng ông trở nên khích động hơn, rồi cùi chỏ
nhọn hoắt của ông đụng trúng đầu tôi mà ông chẳng biết. Hai gã loạn
lên vì ván cờ và bắt đầu tố cáo người kia ăn gian. Nắm đấm của họ
vung ra đầy đe dọa trên bàn cờ. Giọng họ thành ra hậm hực. Những
khán giả đã đặt cược vào họ, thậm chí còn nóng máu hơn họ. Ba thua
liên miên, chửi mắng đối thủ thật độc địa. Đối thủ của ông trả đũa
cũng dữ dội đến khó tin. Tôi đâm ra lo lắng. Ba đặt một cược vô lý
cho mình còn đối thủ thì đặt gấp đôi. Mọi chuyện trong quán trở nên
hết sức tồi tệ, ba uống quá nhiều, vã cả mồ hôi. Ông gọi thêm hai bầu
rượu nữa. Không khí căng thẳng đến nỗi khi khán giả nói bất cứ điều
gì, ba và gã đối thủ cũng đều nhao lên chống lại. Mất cả hồi lâu mới
xoa dịu được lời qua tiếng lại đầy giận dữ. Ba tăng tiền cược lên và
đầu ông lại rỉ máu. Đối thủ của ông là một gã to lớn nhưng cái đầu thì
nhỏ, cứ nhìn ông chòng chọc với vẻ khinh miệt đến độ tôi muốn cắn
ngón tay gã. Gã quay nhìn tôi với cặp mắt nhỏ nhừ rượu và nói:
“Ba mày không biết chơi.”
“Câm đi,” tôi ngắt lời.
Một sự yên lặng đến thót tim.
“Mày nói cái gì?” Gã hỏi lại đầy ngờ vực.
“Không có gì.”
Ba nói:
“Đừng đụng đến con tôi. Chơi đi. Xài cái đầu chứ đừng xài cái