bằng bảy loại ngôn ngữ. Đó là ông đang đóng vai một tên lính điên rồ
chiến đấu trong cuộc chiến Anh quốc ở Burma. Đầu óc ông dời gần
bên những tiếng nổ pháo xạ, những đêm ở bên xác chết, và với sự
hoài nghi mê tín về chuyện đã giết quá nhiều người da trắng. Ông
thành kẻ chỉ biết hai thứ, hành quân thế nào và tấn công ra sao. Ông
đã hành quân cả ngày suốt lúc trong tù và tấn công cả đêm suốt lúc
ngủ. Đám đàn ông cười sướng rơn xem trò đóng vai của ba, còn ông
cười quá dữ đến nỗi miếng dán dính máu dãn ra trên dải băng quanh
trán. Tôi vô ý gây ra một tiếng động. Ba quay lại thấy tôi, đột nhiên
ông ngưng cười. Sau một lúc, ông bắt đầu đi đến bên tôi còn tôi thì
chạy qua bên kia đường về hướng mẹ. Ngay giữa đường, tôi thấy một
người đang hung hăng đạp xe nhắm vào mình. Mẹ hét lên, tôi té
xuống. Người lái xe lảo đảo, sượt ngang đầu tôi, chửi rủa trong lúc
vọt đi. Mẹ vội đến nâng tôi lên, mang tôi về lại phía trước nhà, rồi
giao cho ba trông.
“Sao con cứ trốn ba hoài vậy?” Ba hỏi vẻ buồn bã.
Tôi không nói gì mà dòm gương mặt của những kẻ trọ, những gương
mặt hằn lên vẻ khắc khổ và hài hước. Màn đêm chậm rãi buông
xuống và những ngọn đèn dầu sáng lên, từng cái một, dọc theo con
đường.
Chiều đó, ba thành vệ sĩ khổng lồ dẫn tôi đi khám phá thế giới của
chúng tôi. Vây quanh chúng tôi là một khu rừng lớn. Những bụi rậm
và tán cây thấp xen giữa nhà cửa. Các bụi cây rền vang tiếng chim và
dế. Ba dẫn tôi vào một lối mòn hẹp. Chúng tôi đi qua nhóm phụ nữ
đội củi trên đầu, buộc củi dọc thắt lưng và trò chuyện bằng ngôn ngữ
lạ. Rồi đi qua nhóm thiếu nữ mới từ con suối đàng xa về, đội theo
thùng nước trên đầu.
“Con thấy hết rồi chứ?” Ba nói, đưa tay chỉ khu rừng và các bụi
lùm.