MƯỜI
KHI CHÚNG TÔI RẼ KHỎI ĐÁM ĐÔNG đang rộn rã truyền đi
huyền thoại về bà, ba đưa tôi qua các lối mòn rậm rạp, vào trong
rừng. Tôi đi bên ông trong màn sương mù ngầy ngật. Chúng tôi đi
qua cái cây có mấy cành thấp với lớp vỏ vàng. Một con mèo đen theo
sau chúng tôi phía xa. Trong rừng tối đen cho đến khi chúng tôi gặp
một chỗ phát quang. Giữa chỗ phát quang có một cột gỗ đơn độc cắm
xuống đất. Bất chợt cây cột hiện ra nhành hoa. Các nụ nhỏ xíu trổ ra
dọc theo chiều dài, rồi vài chồi nở ra thành các cành non. Ba nói:
“Đây là điều con sẽ phải thích. Trưởng thành ở bất cứ đâu dù cuộc đời
có đày đọa.”
Tôi nhìn vào cây cột hoa. Khi ấy, ba âu yếm xoa đầu tôi đầy xúc
cảm, dặn tôi ở đó đợi ông. Ba đi rồi, tôi lắng nghe tiếng chân ông xa
dần vào rừng. Một làn gió nhút nhát xao động những chiếc lá. Các
nhành cây rạn nứt. Một con thú gào lên. Con mèo đen có đôi mắt chói
đỏ chạy ngang qua tôi về hướng ba đi lúc nãy. Nó quay lại nhìn tôi
một lần. Tôi đợi. Âm thanh đổ dồn về khu rừng. Một con cú bay qua
đầu tôi, rồi đậu trên cành nhìn tôi. Tôi nghe tiếng chân đang đến gần
và chắc rằng đó là của một kẻ nặng nề, nhưng nhìn lại, tôi thấy đó là
con linh dương. Nó đi đến phía tôi, dừng lại gần cây cột và nhìn tôi.
Rồi nó đến gần hơn và liếm bàn chân tôi. Một nhánh cây gãy, con linh
dương giật mình chạy mất. Tôi đợi. Bất động. Bắt đầu có mưa phùn.
Nước chảy xuống các đường mòn vô hình của cánh rừng rồi tụ lại
dưới chân tôi. Lại nữa, tôi nghe tiếng chân đang kéo về khắp xung
quanh mình. Rồi tôi thấy thứ gì chuyển động. Không gian giãn ra.
Một phụ nữ bước ra khỏi cái cây và đi cà nhắc về phía tôi. Đầu bà
treo lỏng lẻo trên cần cổ. Khuôn mặt bén nhọn nhìn tôi, và bà đi