“Giỏi.”
Tôi cúi xuống phủi con rết đi.
“Con có thấy chuyện gì không?”
“Một bà trong cái cây đi ra. Một con cú rơi xuống rồi tan biến vào
không khí. Nước đọng dưới chân con.”
“Tuyệt!” Ba nói, “Mình về nhà thôi.”
Chúng tôi đi. Tôi không thấy con mèo đen nữa. Tôi hỏi ba:
“Sao bà đó nhổ cây cột lên?”
“Cột nào?”
“Cái cột chỗ đó.”
“Chỗ nào?”
“Đó.”
“Đâu có cái cột nào ở đó,” ông nói.
Tôi im lặng một lát. Rồi nói:
“Một con rắn chui ra từ bộ rễ rồi cắn bả.”
“Vậy tốt. Cuộc sống đầy rẫy bí ẩn mà chỉ có người chết mới trả lời
được,” đó là lời đáp của ba.
Chúng tôi về nhà trong im lặng. Chúng tôi qua vô số lối mòn. Một
con chó đi cà nhắc đằng trước, rồi nó đứng lại nhìn chúng tôi. Máu