trong bao tải chảy ra ướt vai ba. Máu lan rộng và khô lại ở dải băng
trên trán ông.
“Ba bắt được gì vậy?”
“Heo rừng.”
“Sao ba bị chảy máu?”
“Nó bị sập bẫy nhưng không chết. Nó còn giãy giụa lúc ba đến đó, ba
phải dùng tay giết nó. Nó đá vô đầu ba.”
Tôi im lặng đi sau ba, lắng nghe âm thanh của rừng và tiếng thở của
ông. Chuyến về dường như dài hơn chuyến đi. Khi chúng tôi đến
quán rượu cọ, bà chủ quán đang treo bảng hiệu. Trong bóng tối tôi
không đọc được lời ghi. Bà nhìn trừng trừng lúc chúng tôi đi ngang.
Ba chào bà. Bà không đáp lại.
Khi về đến mái ấm mới, đám trẻ chạy ra đón chúng tôi. Đám đàn ông
đến giúp ba đỡ bao tải, nhưng ba không cần giúp gì. Đám phụ nữ
chuyện trò rôm rả. Cửa nhà chúng tôi mở. Các ghế xếp đã được sắp
đặt khắp không gian chật chội. Cái bàn chất đầy đồ uống. Có tô hạt
kola và đất sét trắng trên sàn nhà, mùi món hầm mới thơm phức trong
không khí. Căn phòng vắng. Chúng tôi ra sân sau và thấy mẹ ở nhà
bếp. Bà đang thổi bếp, nước mắt chảy trên mặt bà, một cái nồi to kềnh
trên lò. Ba đặt bao tải xuống nền bếp. Ông nhìn tôi một hồi, rồi nói
với mẹ:
“Anh đã giữ lời hứa.”
Ba ra khỏi bếp, vô phòng, quay lại với khăn tắm và xà phòng, kéo
nước giếng và tắm thật lâu. Tôi ở cùng mẹ trong bếp, ho lúc mẹ ho.
Nước trong nồi sôi. Đám phụ nữ trong khu nhà đến phụ mẹ lấy con
heo ra khỏi bao tải. Họ đổ nước sôi lên da nó, xới xốp lông rồi cạo.