MƯỜI MỘT
CĂN PHÒNG U ÁM. Mẹ ngồi trên ghế của ba, vá áo sơ-mi cho
ông. Ba nằm trên giường, ngáy. Tôi đánh thức ông, kể ông nghe
chuyện diễn ra bên ngoài. “Đừng đi,” mẹ nói. Khi ba nghe về một
trăm bảng, mặt ông sáng lên. “Vậy họ sẵn sàng chưa?” Ông hỏi. Tôi
gật đầu quả quyết. “Với lại có nhiều người không?”
“Cả vùng luôn. Ngay cả Bà chủ Koto cũng ở đó.” Ông mỉm cười. Sau
đó, qua các bức tường khu nhà, chúng tôi nghe họ tung hô tên của tên
thủ lãnh côn đồ.
“Ai đó?”
“Đám đông. Họ đang réo gọi ông đó.”
“Ông nào?”
“Báo Xanh.” Ba đứng lên. Vẻ sốt sắng của ông lộ ra rằng ông ý thức
được danh tiếng của đối thủ. Ông bắt đầu đánh với bóng. Ông duỗi
cơ, ưỡn người lên. Chẳng mấy chốc ông đổ mồ hôi. Tiếng tung hô
bên ngoài lớn hơn. Ông đút tay vào túi, lấy ra vài đồng bảng, đưa tôi
để nhân danh ông đi cá độ.
“Đừng làm mất,” ông nói, “đây là số tiền cuối cùng trong nhà này.”
Mẹ có vẻ thương tâm và bất lực trên mặt, như thể bà đã bị bệnh lâu
nay. “Vậy là ba định đấu với ổng hả?” Tôi hỏi. “Đừng,” mẹ nói. “Rồi
đánh ổng,” ba nói, “trong mười phút.”
“Ổng cũng nói vậy với ba đó,” tôi méc với ông. “Quá đã,” ba trả lời,
chẳng để tâm.
Tôi rời khỏi phòng. Ở trước nhà, khán giả nhân lên thêm. Có những