như bôi dầu. Trông ba hơi gầy và rắn rỏi, nhưng chẳng có chỗ nào
giống với sự hùng mạnh như tôi đã tưởng tượng trước đó. Tôi chẳng
có ai để so sánh với ông. Tôi sợ cho ông và cảm thấy phát bệnh.
“Vậy mày không có ký lô nào hả?” Báo Xanh hỏi, nặng nề nhảy
quanh, nhắm vài cú đấm nhử vào đầu ba ở khoảng cách gần.
“Không”, ba nói, nhảy nhanh như người bị trượt sình, di chuyển như
con cua hay con thú phòng vệ, “nhưng tao sẽ đánh mày rồi mày sẽ ô
nhục với triết lý sống của mày.”
Báo Xanh lại cười lớn khinh bỉ, còn ba đánh ngập mặt gã bằng cú
đánh bất ngờ chớp nhoáng. Đầu Báo Xanh rung ra phía sau. Tiếng
cười của gã đặc lại thành cái mặt nạ đau đớn. Máu xuất hiện trên
miệng gã. Gã hoàn toàn kinh ngạc với tốc độ đánh của ba. Đám đông
há hốc miệng. Cái loa nín phắc. Trong một lúc, gió hú trên những cái
đầu đói kém của chúng tôi. Ông già mù lại bứt rứt khích động trong
cái ghế, và khẩy vài tiếng nhạc với cái dụng cụ cổ của mình.
“Đòn đầu tiên trúng đích!” Ông nói.
Sau đó, Báo Xanh dựng nên đợt tấn công bằng các cú đấm hung bạo
vào ba, tung những cú đánh bạt hoang dại, sử dụng cùi chỏ, ra những
cú đấm ngang và móc, la hét. Phụ nữ trong đám đông thét lên. Ba
biến mất dưới cơn cuồng nộ của các cú đấm, và bị đẩy liên tiếp vào
đám đông. Người ta dạt qua một bên, lúc ông đứng lên, vài cánh tay
đẩy ông vào lại cuộc ẩu đả. Trong số đó là chủ nhà của chúng tôi.
“Đợt tấn công đầu tiên!” Ông già mù gào lên.
Tôi ghét ổng hết sức.
“Mày còn con nhái nào không?” Tôi hỏi Ade.