gương mặt ở khắp mọi nơi. Những gương mặt đói kém. Và giờ đây
họ đói một buổi biểu diễn.
Đó là một buổi chiều sáng sủa. Nhiệt độ chỉ đủ làm mọi người hâm
hấp. Tôi đến và đặt cược cho ba với ông Sami. Tỉ lệ cược chống lại ba
rất cao, và Sami mỉm cười lúc lấy tiền từ tay tôi.
Khi ba từ trong khu nhà hiện ra, tôi hiểu vì sao tỉ lệ cược chống lại
ông quá cao. Trông ba nhỏ bé so với Báo Xanh. Sự xuất hiện của ba
kéo theo tiếng kêu la chế nhạo. Ông đi ra, nhảy lòng vòng, khịt mũi,
đánh bóng. Báo Xanh trừng trừng nhìn ông với biểu lộ hoàn toàn
khinh thường, rồi bằng giọng mạnh mẽ hắn hỏi: “Mày nặng bao nhiêu
ký?”
“Tao không có ký,” ba trả lời. Đám đông phá lên cười. “Ổng không
có ký lô nào hết,” họ nói.
Tôi thấy tội ba. Tôi bắt đầu đến kéo ông ra khỏi võ đài thì Ade giữ tôi
lại.
“Ba tao cho tao một phép thuật hay,” nó nói, vung vẩy con nhái chết
vào mặt tôi. “Liệng nó vô võ đài đi,” nó nói thêm, đưa con nhái cho
tôi.
Tôi nhắm vào đầu Báo Xanh, liệng con nhái, nhưng hụt mất. Nó đáp
xuống đầu đồng bọn hắn, kẻ đó quay lại nhìn thấy vẻ ranh mãnh trên
mặt chúng tôi và đuổi theo. Chúng tôi chạy ra xe tải cháy, vòng qua
nó hai lần và lom khom dưới một quầy hàng rồi lao vào rừng. Gã
quay về buổi biểu diễn. Chúng tôi theo sau thật cẩn trọng. Khi chúng
tôi vào tới đám đông, len lỏi được đường lên phía trước thì hai người
đàn ông bắt đầu làm nóng. Tiếng nhạc ở chiếc xe của đảng the thé
trên loa. Báo Xanh uốn người lên và tự làm mình ra mồ hôi quá
chừng. Hắn quả là một kẻ mạnh phi thường. Dường như hắn được tạc
từ lõi của núi đá hoa cương. Bắp thịt hắn lấp lánh trong nắng chiều