“Không. Nhưng tao có cái này.”
Nó lấy cái súng cao su ra. Tôi chộp lấy, tìm được cục đá nhỏ, nạp
vào và bắn một phát vào mặt ông già mù nhưng chỉ trúng cái nón đỏ.
“Ai đó đánh vào đầu tôi.” Ông già mù ré lên. Đám đông lại há hốc
miệng. Ba bị đẩy bay lên với một loạt đòn lỗ mãng nặng tay. Bọn côn
đồ giúp ông đứng dậy, cười điệu rồi xô ông vào lại trận đấu.
“Đợt tấn công thắng lợi số hai!” ông già mù loan báo, và giấu mặt đi.
Tôi mò tìm hòn đá khác. Ai đó giựt mất cây súng cao su. Đám đông
thét lên. Tôi thấy Báo Xanh lảo đảo lùi. Ba nhào vào hắn rồi buông
một trận thác nước, trận tuyết lở của các cú đấm hết sức mau lẹ, tay
ông dường như là một cỗ máy. Tốc độ của ba phi thường, tay ông
nhòe đi còn Báo Xanh bị đẩy tới nằm lật úp mông. Đồng bọn hắn bắt
đầu động đậy. Nhưng Báo Xanh tự đứng lên. Ông già mù rụt lại trong
ghế.
“Khử ổng đi!” Tôi gào lên.
Giọng tôi biến mất trong tiếng ồn và tiếng rì rầm của khán giả. Ba đợi
đối thủ đứng dậy. Ông bắt đầu nhảy, biểu diễn động tác chân lạ lùng.
Ông nhảy, thậm chí nhảy cẫng lên một chút. Ông có vẻ rất tỉnh táo.
Sức mạnh của ông phát triển bất ngờ. Da ông sáng lên và có nét mặt
mà tôi chưa từng thấy trước đây. Đó là nét mặt của một người đã quen
với vùng nội địa bao la và năng lực tiềm tàng trong linh hồn. Không
có nỗi sợ trên mặt ông. Dường như ông có cả vẻ bình thản và điên
cuồng cùng lúc.
“Không ký lô! Không ký lô!” Ông gào lên. “Nhưng tao là Cọp Đen ở
rừng này.”
Báo Xanh nhào vào ông, nhưng ba không ở đó. Hết sức khéo léo, ông