ông với cơn ác hiểm cuồng dại. Có tiếng kêu khóc và huyên náo ở
khắp nơi. Trận đấu không còn luật, nó đã hóa điên. Báo Xanh quay
trong quỹ đạo cơn điên dại hoàn toàn. Hắn sôi máu, thụi vào người
ba, như óc hắn đã ngập trong chất lỏng ngây dại của cơn bạo ngược.
Hắn kết thúc đợt tấn công dã man bằng một cú đấm vào bụng mà nó
chắc phải bị móp vào vĩnh viễn. Ba lại biến mất trong đám đông. Khi
ông trở lại, tôi không còn nhận ra ông. Mặt ông bị sưng biến dạng,
chảy máu, nhừ tử và dập nát, mũi ông dập, máu ở dưới một mắt phun
ra, một vết cắt rộng trên trán, còn miệng ông trở nên quái dị như một
loại trái cây ghê tởm. Với sự mù mờ, ông quất loanh quanh đám
đông, tay vung loạn xạ, chân loạng choạng. Ông cứ lảo đảo mà không
ngã.
“Ba!” Tôi thét lên hết hơi trong phổi.
Ông ngừng lại, quay qua, nhìn quanh với ánh mắt hình như không tập
trung được. Sau đó, ông tan biến. Tôi tưởng ông đã ngã. Tôi chạy ra
đó. Đám đông đã tụ lại nơi tôi thấy ông lúc nãy. Chúng tôi tìm ông
giữa chân người ta, giữa những kẻ té ngã. Không thấy ông ở đâu hết.
Báo Xanh đứng giữa võ đài, tay hắn dang ra như đã thắng một trận vô
địch quan trọng, mặt hắn túa máu và da thịt lùng nhùng.
“Thằng không ký lô đâu?” Hắn hỏi.
Đám đông trả lời: “Nó chạy rồi!”
“Nói nó đi cho xa. Bởi tao mà bắt được thì...”
Đột nhiên ba xuất hiện. Ông từ trong khán giả bước ra. Một hình ảnh
kinh khiếp, nhợt nhạt, hiện ra trong rác rưởi. Từ thắt lưng ông trở
xuống chảy ra sình với nhớt. Lý do nào đó mà ông đã đi vào đầm lầy.
Ông là một hình ảnh ghê tởm. Ông vượt trên sự thận trọng, ánh mắt