“Nhai tiếng tăm nó đi!”
Tiếng nhạc lại bắt đầu trên cái loa. Ông già mù gia tăng âm thanh chói
tai bằng tiếng đàn xếp của mình. Tôi tìm thấy một cục eba cứng trên
sàn, chọi và lần này không trượt, nó trúng phóc vào miệng ông. Ông
nhìn lòa nhòa xung quanh và ngừng chơi cái dụng cụ đó. Rồi tôi nghe
ông nói: “Đưa ta ra khỏi đây. Tinh linh lại bắt đầu tấn công ta giữa
ban ngày ban mặt.”
Người đàn bà đẩy xe lăn đưa ông đi. Khi ông đi rồi, không khí trận
đấu xoay quanh bán cầu mới. Báo Xanh nhào tới đầy khó nhọc, đôi
tay đấm hẩy tấn công ba mà chẳng lấy gì làm hăng hái. Hắn không
hăng hái, hình như vậy, bởi ba có vẻ sắp tiêu rồi, nhìn ông loạng
choạng, như một kẻ bại trận mà một vài cú đấm tầm thường cũng tiêu
diệt được. Và đó là lý do tại sao mà tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên.
Thình lình, từ cái vẻ quá yếu đuối, ba trở nên sắt đá, và ông tấn công.
Ông bật lên tiếng thét điên loạn. Năng lượng, sự tập trung và tiếng
gầm từ ông tuôn ra tức khắc. Nắm đấm ông được giải phóng khỏi sự
bất động, vọt ra những cú đấm ngắn, nhanh, từ một trăm góc khác
nhau trút xuống. Những cú đấm lấp lánh, sình trong nắm đấm văng
khắp nơi. Toàn bộ hành động chỉ tồn tại trong một lúc ngắn ngủi
nhưng tốc độ tấn công dường như kéo dài thời khắc ra. Thật cuốn hút.
Ba không vội trong đợt tấn công. Ông không di chuyển về phía trước.
Ông đấm ở ngay điểm ông đứng như ở trong một vòng tròn khí lực vô
hình bất khả xâm phạm. Một tiếng nổ thoáng qua trong trận đấu cự ly
gần, kết thúc bằng cú thốc di chuyển rất nhanh từ bàn chân đứng tấn
vững chắc của ba, và hết cả sự bảo thủ của cơn giận dữ. Nó nối vào
quai hàm Báo Xanh, rút ra tiếng thở dài lớn từ đám đông. Ngày tối đi.
Một cụm mây bay ngang mặt trời. Chim chóc lượn trên đầu. Nhạc ở
cái loa tràn trề chiến thắng và sự ăn mừng. Báo Xanh đứng, tay buông
như hóa điếc, hay như hắn đã bị bắn từ phía sau. Mắt hắn thất thần,
miệng há hốc. Một luồng mây bụi bốc lên lúc tay quyền Anh vĩ đại đổ