quỵ chầm chậm xuống sàn. Giống một giấc mơ. Ba quỳ một chân
trong vòng tròn vô hình của mình. Đám đông lặng phắc, choáng váng
với nỗi hoài nghi.
Tôi òa lên tiếng gào hoan hỉ. Đồng bọn Báo Xanh vội vật người của
chúng lên. Nhưng hắn đã hết lãnh đạm, cũng không co giật gì nhiều.
Miệng hắn lắc lư há hốc còn cơ thể mềm oặt như đã hoàn toàn đầu
hàng thực tại. Đám đông hết sức thất vọng, họ lớn tiếng sỉ nhục hắn
và đồng bọn. Họ tưới lời nguyền rủa vào danh tiếng hắn, tởm lợm với
lời đồn đó và chế giễu tiếng tăm hắn, rồi họ bắt đầu bỏ đi trong nỗi
căm phẫn hết sức về số tiền bị mất vì đặt vào một tên quá yếu so với
huyền thoại được mời gọi của hắn. Các môn đệ Báo Xanh nhấc hình
thù sõng soài của người trưởng vệ sĩ của mình dậy, tay quyền Anh
bậc thầy, kẻ khủng bố trong các khu ổ chuột, tay nhạc trưởng trong
truyền thuyết bất bại của chúng. Chúng có vẻ mất tinh thần vì xấu hổ.
Nhạc tắt ngúm và vẻ lặng lẽ buồn thảm ngự trị. Chúng khiêng hình
thù huyền thoại nằm ngang của chúng lên, nâng hắn lên cao như hắn
ngủm rồi, như một cái xác, rồi đưa ra xe tải nhỏ. Chúng tống hắn vào
thật vội vã, rồi cũng vội vã lái đi. Báo Xanh không thực hiện đúng lời
giao kèo. Chúng bỏ đi với triết lý sống trong nỗi ô nhục. Những tờ
giấy rời chúng rải tán loạn đây đó trên đường, bay khắp mọi nơi lúc
chiếc xe tăng tốc vượt qua.
Chẳng ai đến chúc mừng ba ngoại trừ tôi và Ade. Đám đông hiềm thù
một cách lạ lùng với chiến thắng đáng kinh ngạc của ba. Chúng tôi
nhảy quanh ông còn ông nhấc chúng tôi lên, vác chúng tôi lên không
trung, giọng mỏng yếu của chúng tôi hô vang tên ông. Hô vang thành
tích của ông quá đỗi, đến nỗi trái đất, gió và bầu trời sẽ làm chứng
cho nó ngay cả khi khán giả không làm. Đám đông tản ra hổ thẹn vì
đã quay lưng sai người, xấu hổ vì đã xét đoán sự việc bằng vẻ bề
ngoài, và trong sự nóng nảy vì họ không hiểu làm thế nào để đạt được
việc đổi hướng mau lẹ đối với việc đánh giá đúng đắn. Chúng tôi
không lấy làm buồn lòng. Chiến thắng của ba là cả thế giới chúng tôi