“Mình kiếm thêm tiền với nhau được đó.”
Ba chẳng nói gì. Chúng tôi bỏ đi. Trên đường Ade nói nó phải về. Ba
cho nó tờ một bảng, Ade về nhà, nhảy múa trên đường, hát hò về
chiến thắng của chúng tôi.
Chỉ khi chúng tôi tới nhà thì cơn kiệt quệ khủng khiếp mới chiếm lấy
ba. Lúc chúng tôi mở cửa, mẹ đang ngồi trên ghế đẩu, cây nến trên
bàn trước mặt bà. Bà trong tư thế cầu nguyện. Bà ngước lên, thấy ba
và đứng dậy. Miệng bà há hốc khi thấy sự tàn phá trên mặt ba. Mẹ
nhào đến ôm ba, bắt đầu nức nở. Sau đó, ba quỵ ngã lên bà. Mất cả
giờ chúng tôi mới mang ông lên giường được. Ông không động đậy.