MƯỜI HAI
BA NGỦ, KHÔNG DẬY tới hai ngày. Ông giống một kẻ khổng lồ
trên giường. Thật sửng sốt khi nhìn bàn chân tím bầm của ông, các
vết cắt trên gan bàn chân, vết chai ở mấy ngón chân. Gương mặt sưng
của ông phát triển to hơn trong lúc ngủ. Miệng ông thở hổn hển, đỏ
lên phát sợ. Trán ông bự gấp đôi, và vết cắt trên mũi rộng ra. Trong
lúc ngủ, mặt ba sưng lên, mí mắt giãn ra, máu trong vô số thương tích
và vết rách thỉnh thoảng phun ra. Mẹ đắp miếng gạc ấm vào các vết
bầm và trị liệu cho ông bằng thảo dược lỏng. Mẹ chăm sóc, rửa ráy
cho ông, chải đầu như là một y tá của xác chết mà bà không muốn
mang chôn. Vào ngày thứ hai, chúng tôi lo cho ông, cố đánh thức ông
dậy. Ông quay qua phía chúng tôi, mở đôi mắt sưng rồi tung ra một
cú đánh mơ hồ, nện vào mẹ. Bà mang cái hàm sưng đi loanh quanh
hôm đó, phải che mặt bằng cái khăn buộc đầu. Chúng tôi đầu hàng,
không dám thức ông dậy, mà dựa vào việc quan sát để xác định rằng
ông vẫn còn sống. Chúng tôi cứ ngồi trong phòng vào buổi chiều, ba
cây nến trên bàn, mặt chúng tôi dài ra với nỗi lo. Hình thái ngủ của ba
lan ra sự tĩnh lặng ma quái trong căn phòng và tạo ra những cái bóng
quái gở. Thỉnh thoảng, ông lảm nhảm gì đó. Chúng tôi chờ đợi và
lắng nghe. Nhưng ông lại tiếp tục như vậy.
Đến ngày thứ ba, vào buổi chiều khi gió kêu lạch cạch trên nóc nhà,
ba bắt đầu hú trong giấc ngủ. Sau đó, ông đấm đá và vùng vẫy trên
giường, rồi té xuống. Ông nhảy bật lên, mắt to và điên dại, ông chạy
lòng vòng trong phòng, đá văng đồ đạc, gieo rắc tàn phá với cái bóng
khổng lồ của mình, tự làm mình bị thương với các vật sắc bén, sau đó
ông đổ quỵ xuống cửa trong lúc cố đi ra ngoài. Chúng tôi lại mất một
tiếng nữa kéo ông về giường. Mẹ đốt ba cây nhang và cắm ở các góc
phòng có tính chiến lược đề phòng các tinh linh xấu. Rồi chiều đó,