cần. Và dù bị đánh, bị nát nhừ, mặt gãy, ba vẫn công kênh chúng tôi,
hoan hô đi về hướng căn phòng. Rồi Ade nhớ đến tiền cá độ của
chúng tôi.
“Sami mang tiền mình bỏ chạy rồi!” Tôi gào lên.
Lập tức ba bỏ chúng tôi xuống, rồi ầm ầm đến cửa hàng cá cược.
Chúng tôi sải bước sau ông, đầy kiêu hãnh.
Khi chúng tôi đến, Sami đang đếm tiền gom được từ cái thùng. Anh
em ông ngồi quanh ông trong cửa hàng, mặt họ sáng đỏ với tiền và
ánh sáng đèn dầu. Sami ngồi trên ghế đẩu, mặt đầy mồ hôi, mắt lấp
lánh. Khi ngước lên thấy chúng tôi, mặt ông tối đi. Sau đó, ông bung
nở một nụ cười.
“Cọp Đen,” ông nói, “anh làm mọi người ngạc nhiên rồi. Ngồi đi.
Uống nhe. Chúng tôi chỉ là đang đếm tiền. Sau đó, chúng tôi mới đến
đưa phần chia của anh. Vậy, anh uống gì nè? Trận này của anh trong
một ngày mà kiếm cho tôi nhiều hơn hàng tháng trời làm lụng.”
“Tôi cũng thấy vậy,” ba nói, không chịu ngồi.
Chúng tôi cũng đứng cạnh ông, làm những vệ sĩ bé bỏng. Một sự im
lặng dài.
“Ông có tính đưa tôi tiền hay không?” Cuối cùng ba hỏi. “Hay tôi
cũng phải đấu với mọi người tại đây?”
Sami mỉm cười. Im lặng. Ngọn lửa kêu lách tách. Sau đó Sami đứng
lên, đi ra phòng sau, và lập tức quay lại với một xấp tiền dày. Ông đưa
ba, ba đưa tôi. Tôi đếm tiền. Ba gật đầu hài lòng. Trong lúc chúng tôi
quay đi, Sami nói: “Hãy phái một cậu trai của anh đến vào trận đấu
sau nhe.”
“Tại sao vậy?”