MƯỜI BA
KHI BA THỨC DẬY vào sáng hôm sau, ông rộn rã sinh lực như
chẳng có gì xảy ra cho mình. Mặt ông vẫn sưng, mắt gần như chẳng
nhìn thấy, miệng thở phì phò nhưng ông thề là thấy mình trẻ ra đến
hai mươi tuổi. Ông nói về những kế hoạch huy hoàng, rằng sẽ mua đủ
tôn lợp mái cho cả khu ổ chuột này, mua đủ xi măng xây nhà cho tất
cả các gia đình đông đúc mà chỉ sống trong một phòng, trải nhựa hết
đường sá và dọn sạch rác rưởi chất chồng trong ý thức của con người
ta. Ông ước mở một cửa hàng đồ sộ để bán đồ ăn rẻ cho người nghèo.
Ông làm chúng tôi lo khi ông bắt đầu mơ thành nhạc sĩ chuyên
nghiệp. Rồi chúng tôi bắt đầu nghĩ là Báo Xanh đã đánh bật cái gì
trong não ông ra khi ông nói về chuyện trở thành chính trị viên, mang
đến tự do và thịnh vượng cho thế giới cùng nền giáo dục miễn phí cho
người nghèo. Rồi đến khi ông bắt đầu lớn tiếng về việc trở thành
Lãnh tụ Quốc gia, nắm quyền những kẻ da trắng đã cai trị chúng tôi,
rồi tất cả chuyện tốt đẹp ông sẽ thực hiện cho người khốn khổ trong
thế giới, thì chúng tôi bắt đầu ngán ngẩm và bớt để ý đến ông.
Sau đó vào một buổi sáng, ông đi hết phòng này qua phòng khác,
gõ cửa, đánh thức người ta dậy, hỏi họ có bầu cho ông không. Hầu hết
họ đều đóng sầm cửa vào mặt ông. Thật không may là, để chiều lòng
ông, một hai người nói là có. Điều đó mang lại cho ông sự khích lệ
lớn hơn. Ông đi hết khu nhà này đến khu nhà khác. Ông nói với các
chủ quầy hàng và mấy người bán tạp hóa. Ông chất vấn những kẻ bán
dạo đậu phộng rang, những kẻ chăn cừu ở thành thị và mấy người bán
bùa. Ông có cuộc tranh luận dài dòng với mấy người giao rượu cọ.
Người ta thấy ông trong các quán rượu vào buổi tối, đang nói chuyện
với mấy kẻ nát rượu, làm rõ quan điểm chính trị của ông đối với
chính quyền. Một chủ nghĩa lý tưởng đã ăn vào não ông với sự tinh