vô nghĩa đối với tôi. Vậy là ông mua cuốn từ điển to đùng tốn hết của
ông ít nhất mười cú đấm khủng khiếp từ nắm đấm của Báo Xanh. Con
mắt sưng của ba co giật khi ông mở nhìn lên bàn, toát ra không khí
phòng cái mùi thơm của từ ngữ và giấy mới. Như một kẻ bán hàng bị
đánh te tua nhưng lạc quan, ông nói: “Cuốn này giải nghĩa những
cuốn khác.”
Niềm say mê của ông làm chúng tôi hơi bực bội. Căn phòng trở nên
bừa bộn sách đủ kích cỡ, mấy cuốn xấu xí với các bìa không có hình
và những con chữ tí tẹo như dự định làm cho kiến đọc, mấy cuốn lớn
khiêng phải gãy lưng, mấy cuốn có hàng chữ nghiêng làm căng cả cổ,
những cuốn có mùi như mạng nhện, vỏ cây thuốc và mùi mùn cưa cũ
sau mưa. Mẹ than phiền, nhiều lúc bà chất đống chúng lên rồi để mấy
cái thau và nồi niêu lên. Ba nổi khùng vì bà không tôn trọng, rồi họ
cãi nhau gay gắt. Ba bắt đầu dự liệu về chế độ quân dịch cưỡng bách
đối với phụ nữ. Sau đó ông nhìn tôi, rồi bao gồm luôn trẻ con. Ông
thấy mình vừa là Lãnh tụ Quốc gia vô hình vừa là một huấn luyện
viên thể hình. Buổi sáng ông tập rèn luyện chúng tôi. Dù chúng tôi có
làm ông bực bội sao đi nữa, thì ông vẫn kêu chúng tôi dậy thiệt sớm
rồi dẫn dắt chúng tôi qua bài thể dục thường lệ. Mẹ tham gia ngay cả
lúc đang nấu nướng. Đó là lần đầu tôi thấy bà làm cháy toàn bộ nồi
cháo. Chúng tôi bị đói hôm đó. Thành ra mẹ được miễn mọi chuyện
rèn luyện. Có khi đó là lần đầu tiên ý định trong tương lai sẽ gia nhập
quân đội đi vào đầu ba.
Ông không đi làm đến mấy ngày. Ông đi lòng vòng, được ánh sáng
mới mà Báo Xanh đánh trong đầu dẫn dắt đi. Ông nói chuyện rất lâu
với các cô điếm. Ông dai dẳng ngay cả khi họ sỉ nhục mình, thậm chí
người ta bắt đầu suy đoán ồn ào về các đồng minh kỳ lạ của ông. Sau
đó, ông nói về việc tổ chức một đoàn đại diện cho các cô điếm của Bà
chủ Koto để đi và phản đối trước Chính quyền Thực dân. Đến ba
ngày mẹ chẳng chịu nấu ăn. Còn ba bị buộc phải ăn đậu luộc của mấy
người bán dạo, rồi bị đau bụng và bỏ ý định về Hội đồng Gái điếm.