“Nhưng khi chúng ta thực hiện những chuyện này, như dò thám Bà
chủ Koto, tìm hiểu mọi thứ, thì anh sẽ tiếp tục là mình.”
Chúng tôi không hiểu ông. Sự khéo léo trong việc vận động của ông
vượt quá hiểu biết của chúng tôi. Ông không giải thích. Rồi sau đó, từ
từ, chúng tôi nhận ra rằng tính cách ba đã thay đổi. Khi chỉ vào cái gì
đó, ông tỏ ra như đang có uy quyền, như thể lần đầu tiên phân biệt
được các vật dụng trong không gian. Mắt ông vẫn lờ mờ, nên chúng
tôi không thấy được khả năng mới mẻ gì lóa lên trong đó. Nhưng ông
không còn là một tay đấm bốc điên cuồng, hậm hực với một lời thách
thức để chứng tỏ bản thân. Dần dần, ông tập cách cư xử của một
người lính, một kẻ chỉ huy. Mẹ và tôi và bất kỳ ai mà nghe lời ông
đều là đồng đội của ông. Đó là một quân đội nhỏ, và vì chúng tôi là
những thính giả bị cầm giữ, ba có cái sân khấu bí mật của ông để mà
xuất hiện. Ông đong đầy vào chúng tôi niềm phấn khích kỳ lạ, vào lúc
mà chúng tôi cũng chẳng biết.
“Con,” ông nói, chỉ vào tôi nên tôi cảm giác mình khác biệt với mọi
thứ khác của vũ trụ. “Con được làm mọi thứ mình thích, nhưng con
cũng thực hiện những gì ba biểu con. Từ hôm nay, nghe cho kỹ điều
ba nói, hãy quan sát kỹ những gì ba làm. Cuộc sống này là trò đùa
nhưng không thực là trò đùa. Ngay cả muỗi mà còn hiểu chúng phải
sống sót.”