ông sẽ tự sửa. Ông cho thuê ghế vẫn không nguôi ngoai và say với
cơn cuồng nộ, cuối cùng, phải tới bốn người đàn ông bức ép mới đưa
được ông ta về nhà. Các cô điếm của Bà chủ Koto đến đưa bà đi, giữ
cả hai tay bà như e ngại bà sẽ làm gì đó nguy hiểm. Từ phía xa, người
ta nghe tiếng bà kêu khóc, không phải cho gã tài xế, mà cho chiếc xe
của mình.
Cuối cùng mọi người cũng đi hết, mẹ âm thầm vào phòng. Ba tắm
thật lâu. Tôi nán lại trước nhà trong khi mưa tiếp tục rơi, nhìn đống
đồ tạp nhạp, ghế gãy, vụn kiếng, mảnh vải quần áo và lông vũ, chai lọ
bể và xương gà trên sàn. Tôi cho rằng hầu như vấn đề thực sự của
chúng tôi chỉ bắt đầu từ đêm nay. Bắt đầu không chỉ với sự tàn phá
của tiếng động, ghế và xe hơi, mà với máu đang trộn lẫn trong mưa,
chảy ngay vào vòm miệng của con đường. Tôi nghe sự nguôi ngoai
trong cơn khát khôn nguôi của con đường. Và máu là một kiểu rẩy
rượu mới. Con đường còn trẻ nhưng cơn đói của nó đã già. Cơn đói
của nó đã lại khơi mở. Đêm đó con đường thậm chí không bị ngập
mặc dù mưa không ngưng. Đến cả hồi lâu tôi không thấy được bầu
trời. Trong lúc tôi đứng đó, một đôi tay mạnh mẽ của ngọn gió đến
phía sau, nhấc tôi lên.
“Vào đi,” mẹ nói. “Đêm nay không phải cho con nít nhìn đâu.”
Ba ngủ thiếp trên giường. Tôi nghe tiếng ông ngáy vượt cả tiếng mưa
và sấm sét. Mẹ đốt cây nến trên bàn. Sau khi ăn xong, chúng tôi thức.
Mẹ chẳng nói gì. Hai chúng tôi nhìn cây nến, cảm thấy gió và sấm sét
đập vào cửa sổ gãy của nhà mình.