MỘT
CÓ NHIỀU BÍ ẨN về cái chết mà chỉ người sống mới trả lời được.
Sau bữa tiệc thảm họa, triết lý của ba bắt đầu phát triển theo hướng kỳ
lạ. Sự xâm lấn của tinh linh vào đời tôi tăng lên. Trong nhiều mặt mà
vì không hiểu biết, ba đã kìm giữ các tinh linh tại chiến địa của ông
trong từng địa hạt khác nhau. Nhưng dọc theo con đường chúng tôi,
không có nhiều người làm được. Và chuyện đánh nhau nổ ra suốt.
Buổi sáng sau bữa tiệc bất hạnh, Bà chủ Koto cử sáu gã côn đồ đến
đẩy xe bà ra xưởng cơ khí. Chúng tôi bị đánh thức bởi âm thanh của
cuộc đối đầu. Trong lúc bọn côn đồ đẩy chiếc xe dọc theo con đường,
thì một nhóm côn đồ đối lập mai phục Bà chủ Koto và các vệ sĩ, tấn
công trả đũa họ vì đã tông Ade.
Tôi đi học về, nghe nói người ta lảng vảng có trang bị gậy gộc. Ba về
sớm, rồi tranh cãi với ông cho thuê ghế về số ghế bị hư. Mẹ cũng về
sớm vì chỗ nào bà đến cũng có trận đánh giữa các lãnh chúa của hai
đảng chính. Khi ông cho thuê ghế đi với một số tiền và một chút
nguôi ngoai, thì ba biểu tôi đọc. Tôi đọc Homer cho ông nghe trong
khi mẹ trút cơn giận về nỗi kinh hãi hôm ăn mừng. Đồ ăn chiều đó
hoàn toàn vô vị. Ba chẳng để ý. Ông vẫn ăn nhiều như mọi khi.
Mặt ba đã trở lại bình thường. Sự dữ dội mới lại trong mắt ông. Sau
khi tôi đọc ông nghe lại cuốn Odyssey của Homer, ba lớn tiếng tự hỏi
ông sẽ làm được điều tốt gì ở thế gian nếu ông không học thêm về
chính trị, và không xâm nhập các tổ chức hiện có. Trong khoảng thời
gian này, ba đã hoài thai ý tưởng dùng cái đại hội sắp diễn ra như cái
bục để thuyết giảng và tụ họp những kẻ bỏ phiếu. Sau đó, ông nhớ
đến ý định dùng tôi làm gián điệp.
“Con em không phải là kẻ gián điệp,” mẹ nói.