“Cách này hay cách khác mình đều là gián điệp thôi,” ba quả
quyết.
“Đừng đem con em vào bất trắc.”
“Nhưng nó sẽ là một gián điệp giỏi.”
“Tại sao?”
“Em không hiểu đâu.”
“Đó là điều đàn ông các anh nói khi không muốn nói sự thật.”
Ba cứ im lặng. Mẹ than chuyện ba dùng tôi cho kế hoạch điên của
ông, về số tiền đã phí phạm vào bữa tiệc bi thảm đó. Nhưng ba chẳng
nghe. Ông gọi tôi, nói muốn tôi tiếp tục đến chơi quán Bà chủ Koto.
Ông nói sẽ tham gia cùng tôi sau. Tôi không nghĩ ông nghiêm túc.
Nhưng sau đó đến chiều, trong lúc tôi ngồi bên ngoài nhìn thế gian
tan chầm chậm theo chuyển động của mây, thì ông đến nhắc nhiệm vụ
của tôi. Ông nói rằng chuyện mới mẻ đang diễn ra trên thế giới và
trong vùng chúng tôi. Làm sao tôi lại không tò mò? Tôi đến quán Bà
chủ Koto.
Con đường của chúng tôi thay đổi. Hình như nó chẳng giống cái gì
nữa. Vài kẻ ăn mày đã đến bữa tiệc bất hạnh của ba phải ngụ lại bên
đường. Một người nằm trên chiếu trước nhà ông già mù. Với chuỗi
hạt giữa các ngón tay, người ăn mày xin tiền lúc tôi đi qua. Mắt ông
trũng sâu còn miệng ông như một lời nguyền rủa. Tôi vội đi tiếp. Các
lùm cây dọc đường trở nên hoang dại hơn. Một cành non bị ngã giữa
nhà ông già mù và quán Bà chủ Koto. Bỗng gió nổi lên, rồi khi gió
lặng dần, tôi ngửi được những thứ nhỏ nhất đang thối rữa trong rừng.
Lúc đến gần quán hơn, chỗ ánh sáng của cái bảng hiệu mới, tôi nghe
tiếng ồn ào và nhạc bên trong. Tôi nán lại trước quán, không rõ mình
sẽ được đón nhận ra sao. Chiếc xe không có ở đó. Một ông ra khỏi